nổi tiếng vào ngày đầu năm, mở màn mùa chọi ở thành phố đó. Nếu gà của
Liơ có thể thắng trong nửa số trận đấu với các cỡ gà tranh giải vô địch được
tập hợp tại đấy, ông chủ không những chỉ vơ được một tài sản, mà còn có
thể một sớm một chiều tót lên địa vị được công nhận trong toàn bộ giới
chơi gà trùm sỏ. Chỉ riêng cái khả năng ấy cũng đã gây háo hức đến nỗi
Joóc-Gà hầu như không thể nghĩ đến điều gì khác.
Mexừ Liơ đã dắt con ngựa qua và buộc một đoạn ngắn dây cương vào
hàng rào song mây. Sải bước trỏ lại gần Joóc, ông chủ dụi mũi giầy vào
một túm cỏ và nói: "Kỳ cục dữ, bốn thằng nhỏ mà mày không lấy tên tao
đặt cho thằng nào".
Joóc-Gà vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ - và bối rối: "Ông rành là có lý,
thưa ông chủ !" anh ấp úng thốt lên. "Đúng là có cái đích đáng để đặt tên
cho thằng nhỏ này - Tôm! Vâng, thưa ông, Tôm!".
Ông chủ coi bộ mãn ý. Rồi ông đưa mắt nhìn về phía căn lều nhỏ dưới
gốc cây, vẻ mặt trở nên nghiêm trang: "Lão già thế nào?".
"Thưa ông chủ, con nói thật với ông, khoảng giữa đêm qua, bác í bị
một cơn ho xấu tệ. Đấy là vào trước lúc bác Pompi được phái xuống đây
gọi cháu lên kia khi Tilđa đẻ. Đúng sáng nay, cháu nấu nướng một chút cho
bác í ăn thì bác í ngồi dậy và ăn hết sạch, lại thề rằng mình thấy trong
người dễ chịu. Bác í khùng lên khi cháu bảo bác í phải nằm trong giường
cho đến khi nào ông biểu bác í có thể ra ngoài".
"Thôi được, dù sao cũng cứ để cái con ó già ấy nằm yên trong đó một
hôm nữa đã", ông chủ nói: "Có lẽ tao phải kiếm một ông đốc-tờ xuống đây
xem cho lão. Cái bệnh ho tệ hại này cứ trở đi trở lại, chừng nào còn thì
chẳng hay gì!".
"Đúng thế, thưa ông. Nhưng rành là bác í chả tin gì đốc-tờ, thưa ông
chủ"…