Chiều muộn hôm đó, sau nhiều lần định làm thế nhưng lại mắc một
việc vặt vãnh gì đó, cuối cùng Joóc gõ cửa bước vào căn nhà gỗ bừa bộn và
sực mùi ẩm mốc của bác Mingô.
"Bác thấy trong người thế nào?" Joóc-Gà hỏi. "Có cái gì cháu làm
được cho bác không?" Nhưng anh không cần đợi trả lời mới biết.
Ông lão nhợt nhạt và yếu đến mức anh sửng sốt - nhưng cáu bẳn hơn
bao giờ hết vì nỗi bắt buộc phải nằm ì.
"Mầy ra khỏi đây! Đi mà hỏi ông chủ xem tau thấy trong người thế
nào! Ông í biết hơn tau đấy!" Rõ ràng bác Mingô muốn được yên thân, nên
Joóc đành bỏ đi, bụng nghĩ bác ta sắp sửa giống lũ gà mồi dai thịt, nhọn
lông của mình - những con lão tướng xương đồng da sắt của bao phen
chiến trận, nhưng bị tuổi già đuổi kịp và tàn phá, chủ yếu chỉ còn lại bản
năng.
Mặt trời lặn được một tí thì những con cuối cùng tập xong bài luyện
cánh và trở về chuồng, và cuối cùng, Joóc cảm thấy rảnh rang về thăm nhà,
ít nhất một lát. Về tới lều, mừng rỡ thấy Kitzi đang ở thăm Matilđa. Anh
vừa nắc nỏm cười vừa kể cho hai người nghe câu chuyện trao đổi ban sáng
với ông chủ về việc đặt tên đứa bé mới đẻ là Tôm. Kể xong, anh rất ngạc
nhiên nhận thấy hai người dường như không chia sẻ sự vui thích của mình.
Matilđa là người lên tiếng trước, lời lẽ của cô thẳng thừng và vô thưởng vô
phạt: "Ờ, chắc là có hàng nút Tôm trên đời này".
Nom mẹ anh như vừa phải nhai một bánh xà phòng: "Tui đồ chừng tui
mấy Tilđa cùng cảm thấy dư nhau, cơ mà nó không muốn chạm đến tình
cảm anh mới ông chủ quý hóa của anh. Chả có gì không ổn về đằng ông
chủ đâu. Tui rành là chỉ muốn đứa nhỏ tội nghiệp nầy mang tên một ông
Tôm nào khác kia"…Bà ngập ngừng, rồi vội vã nói thêm: "Là vì đấy chỉ là
ý kiến của tui thôi - đây không phải là con tui, không phải việc của tui!"