"Phải, đấy là việc của Chúa!" Matilđa cáu kỉnh nói, bước tới lấy quyển
Kinh thánh. "Trước khi đẻ, tui đã lục tìm trong Kinh thánh xem có nói gì về
các tên". Cô giở vội qua các trang, thấy đoạn, trang và câu định tìm đọc to
lên: "Kỷ niệm về người chính trực được ban phước. Còn tên của kẻ ác sẽ
thối rữa!".
"Xin Chúa thương xót!" Bà nội Kitzi thốt lên.
Joóc-Gà phát khùng đứng dậy: "Vậy thì được! Rồi các người biểu mấy
ông chủ thế nào đây?" Anh đứng nhìn chằm chằm. Anh đang phát ớn vì sự
ngầy ngà khó chịu khi anh về nhà của chính mình! Và anh đã ngấy quá xá
cái thói của Matilđa cứ dẫn Kinh Thánh hoài hoài để chê bai chỉ trích. Anh
moi óc tìm một điều gì anh đã có lần nghe thấy; đây rồi: "Các người gọi nó
là Tôm Baptix 1 vậy!". Anh quát to đến nỗi ba đứa con trai thò mặt ra ở cửa
phòng ngủ, và đứa sơ sinh mới được một ngày khóc oà lên khi Joóc-Gà
sầm sầm ra khỏi nhà.
Đúng vào lúc đó, tại bàn giấy phòng khách trong đại sảnh, mexừ Liơ
chấm bút vào mực, rồi nắn nót viết vào mặt trong tấm bìa trước quyển Kinh
Thánh của ông ta một dòng ghi ngày sinh tháng đẻ thứ năm nằm dưới bốn
cái tên đã ghi ở đó - Joóc-Gà và ba đứa con trai đầu của anh: "Ngày 20
tháng 9 năm 1833…Matilđa đẻ con trai…tên Tôm Liơ".
Giận dữ trở xuôi con đường cái lớn, Joóc sôi máu vì nỗi không phải là
anh không yêu thương Matilđa. Cô là người phụ nữ tốt nhất, trung thực
nhất anh từng gặp. Tuy nhiên một người vợ tốt không nhất thiết phải là một
người đàn bà ngoan đạo, luôn luôn chỉnh đốn chồng mỗi khi anh ta giở
giói, mà hành động ấy chỉ là đầy tính người thôi. Một người đàn ông có
quyền thi thoảng hưởng sự gần gũi với loại phụ nữ chỉ muốn tìm vui thú
trong cười đùa, dí dỏm, rượu chè và những thôi thúc của thể xác. Và qua
những chuyến đi chung trong năm qua, anh biết mexừ Liơ cũng vậy. Mỗi
lần sau khi dự chọi gà ở gần một đô thị lớn nào đó, bao giờ họ cũng ở lại
thêm một ngày, gửi la vào chuồng và thuê người trông nom gà, trong khi đó