"Tao bất cần lão ấy tin cái gì! Nhưng ta hãy xem đến hết tuần, lão ấy
ra sao…"
Trong khoảng một giờ sau, mexừ Liơ kiểm tra đám gà con và gà tơ
trong chuồng rào, và cuối cùng, đến những con gà tuyệt vời đang được
Joóc-Gà chăm nom và rèn luyện. Rồi ông ta nói chuyện về chuyến đi sắp
tới một lúc. Sẽ phải mất gần sáu tuần mới tới Oliânz được, ông nói, nếu đi
bằng cỗ xe tải nặng nề ông đang thuê đóng ở Grinxborâu. Xe này sẽ có
thêm một moóc phụ với mười hai chuồng gà lắp vào tháo ra được, một bàn
đệm đặc biệt cho gà tập luyện hằng ngày trong khi đi đường, cùng các giá,
máng, thùng đặc biệt mà mexừ Liơ đã chỉ định rõ để đựng mọi thứ vật dụng
và dự trữ cần thiết cho chuyến đi dài mang theo gà chọi. Chiếc xe sẽ xong
trong vòng mười ngày nữa.
Khi mexừ Liơ về rồi, Joóc-Gà đắm mình vào những nhiệm vụ còn lại
trong ngày. Anh đang đẩy đàn gà đến mức cực hạn. Ông chủ đã giao quyền
cho anh vận dụng nhận định cá nhân của mình để loại thêm bất cứ con nào
anh phát hiện thấy có một tật nhỏ bất luận thuộc loại gì, bởi lẽ chỉ những gà
hay toàn diện nhất mới có thể hứa hẹn một triển vọng ở trình độ thi đấu
đang chờ chúng ở Niu Oliânz. Làm việc với đàn gà, anh vẫn nghĩ về loại
âm nhạc mà họ bảo anh sắp được nghe ở Niu Oliânz, bao gồm những dàn
kèn đồng lớn diễn qua các phố. Người thủy thủ da đen anh gặp ở Saletơn
còn nói rằng cứ đầu giờ chiều mỗi ngày chủ nhật, hàng nghìn người lại tụ
tập ở một quảng trường lớn gọi là "Quảng trường Côngô" dể xem hàng
trăm nô lệ biểu diễn các điệu nhảy của các vùng và các dân tộc Phi châu,
nơi quê cha đất tổ của họ. Và gã thủy thủ thề rằng bến cảng Niu Oliânz
vượt bất cứ bến cảng nào gã từng thấy. Còn cái khoản phụ nữ í chứ! Cả một
nguồn vô tận, gã thuỷ thủ nói, muốn chuộng lạ bao nhiêu cũng có, đủ mọi
loại và mọi màu da, nào "loại một nửa", nào "loại một phần tư máu đen",
"một phần tám máu đen". Anh nôn nóng chỉ muốn đến ngày đó.