ghét dân da đen tự do thậm tệ đến thế. Nhưng rồi anh nhớ đến những lời mà
một phụ nữ da đen tự do bán rượu cho anh ở Grinxborâu, đã từng nói với
anh: "Mỗi một người tự do chúng tôi là một bằng chứng sống cho dân nhọ
đồn điền các anh thấy rằng: là một người da đen không có nghĩa phải là nô
lệ. Ông chủ anh không bao giờ muốn anh nghĩ gì về cái đó". Trong những
buổi cô đơn đằng đẵng ở khu gà chọi, Joóc-Gà bắt đầu suy nghĩ triền miên
về điều ấy. Anh quyết định sắp tới đây, anh sẽ lân la trò chuyện với một số
người da đen tự do anh vẫn gặp nhưng bao giờ cũng lờ đi, những lần đi
cùng với ông chủ đến các thành phố.
Bước dọc theo hàng rào song mây, cho lũ gà nhép và gà tơ ăn, uống,
Joóc-Gà như mọi lần, vẫn khoái thấy đám gà tơ cất giọng còn non, giận dữ
kêu cục cục với anh, như thể đang ôn tập cái khí thế man rợ sắp tới ở bãi
đấu. Anh bắt đầu chợt thấy mình nghĩ rất nhiều về chuyện bị sở hữu.
Một buổi chiều, trong khi đi kiểm tra thường kỳ số gà đang độ trưởng
thành ở bãi thả, anh quyết định tiêu khiển bằng cách thử bắt chước tiếng
gáy thách thức của một con trống, một ngón mà anh gần đạt đến độ hoàn
hảo. Trước đây, gần như bao giờ cũng vậy, điều đó lập tức khiến một con
gà cảnh vệ giận dữ xông ra, lồng lộn gáy đáp lại và ngúc ngắc đầu bên này,
bên kia tìm kẻ địch đột nhập mà nó chắc chắn là vừa nghe thấy tiếng. Hôm
nay cũng thế. Nhưng con gà lẫm liệt từ bụi rậm nhẩy ra đáp lại tiếng nhứ
gọi của anh còn đứng đập cánh phành phạch vào mình đến gần nửa phút rồi
mới cất tiếng gáy như xé toang buổi chiều thu. Ánh nắng huy hoàng lấp
lánh trên bộ lông ngũ sắc của nó. Dáng dấp nó hùng mạnh và dữ tợn, từ đôi
mắt long lanh đến cặp giò to khỏe màu vàng, với những chiếc cựa sát
thương lợi hại. Từng phân, từng lạng của thân hình nó biểu trưng sự dũng
cảm, nghị lực và tinh thần tự do một cách hùng hồn đến nỗi khi quay về,
Joóc-gà nguyện sẽ không bao giờ bắt con gà này để luyện và tỉa lông xén
cánh. Nó phải được để lại ở đó, giữa lùm thông với những con mái của nó -
không bị đụng chạm đến và tự do!