với những chú gà quàng quạc cất tiếng gáy khàn trong nỗi cuồng vọng
muốn thắng hay là chết.
Vào cái vụ nghỉ ngơi mùa hè, khi gà đang thay lông, chỉ có công việc
thường nhật và Joóc-Gà dần dần trở nên quen với tình trạng không có ai
bên cạnh để trò chuyện, ngoại trừ lũ gà - đặc biệt là con mồi lão tướng lông
nhọn hoắt vốn trước đây là con cưng của bác Mingô.
"Đáng lý ra mầy có thể biểu chúng tau bác í ốm đến chừng nào chứ,
cái con quỷ già mắt vách đất này!" một buổi chiều, anh bảo con gà già như
vậy, nó nghênh nghênh đầu một giây như thể biết là anh đang nói với nó,
rồi lại tiếp tục mổ bới theo cái cách thường xuyên đói ăn của nó. "Mầy
nghe tau nói mấy mầy đây!" Joóc nói, kiểu gắt yêu. "Mầy phải biết là bác í
thật là nguy kịch chứ lị!" Trong một lúc, anh đưa mắt uể oải nhìn theo con
gà đang sục sạo. "Ờ, tau chắc mầy biết bác í bây giờ mất rồi. Tau không
biết mầy có nhớ ông lão dư tau không." Nhưng con gà mồi già vẫn lảng ra
mổ mổ, bới bới, coi bộ chẳng nhớ ai sất và cuối cùng Joóc-Gà ném một hòn
sỏi khiến nó vừa chạy biến vừa kêu quang quác. Trong khoảng một năm
nữa - Joóc ngẫm ngợi - có lẽ con gà già sẽ đi gặp bác Mingô ở chốn nào mà
giới chọi gà và lũ gà của họ tìm đến sau khi chết. Anh tự hỏi điều gì đã xảy
đến với con gà đầu tiên của ông chủ - cái con do một vé xổ số hai mươi lăm
xu mang lại, đã khởi đầu sự nghiệp của ông ta cách đây hơn bốn chục năm.
Cuối cùng nó đã ăn một đòn tử thương chăng? Hay nó đã chết cái chết già
của một con gà mồi danh dự? Tại sao dạo trước anh không hỏi bác Mingô
về chuyện đó nhỉ? Anh phải nhớ hỏi ông chủ mới được. Hơn bốn mươi
năm về trước! Ông chủ đã kể với anh là khi được con gà ấy, ông mới có
mười bảy tuổi. Tức thị là bây giờ ông khoảng năm mươi sáu, năm mươi
bảy gì đó - hơn Joóc-Gà độ ba chục tuổi. Nghĩ về ông chủ, về việc ông ta
có trong tay cả người lẫn gà cho đến trọn đời, anh bỗng lan man tự hỏi: cái
cảm giác là mình không thuộc về một người nào cả, nó như thế nào nhỉ?
Cái cảm giác được "tự do" nó ra sao? Chắc cũng chẳng hay ho gì lắm, nếu
không thì mexừ Liơ, cũng như phần lớn những người da trắng đã không