máu, anh nhớ lại hồi bé, có bao nhiêu thì giờ rảnh anh chỉ lăng xăng ngắm
nghía đàn gà con và gà tơ, bứt cỏ và bắt cào cào cho chúng ăn, lấy thế làm
hào hứng khôn xiết.
Tuy trước kia, cách đào tạo của bác Mingô rất thiết thực và điềm tĩnh -
ra một mệnh lệnh, lặng lẽ giám sát, rồi một mệnh lệnh nữa - giờ đây Joóc
quyết định thử một phương pháp khác với Vơjơl, hy vọng làm nó chừa cái
thói kia. Anh sẽ nói chuyện với nó.
"Ở trên kia, lúc một mình, con làm gì?"
"Chả làm gì, bố ạ".
"Ờ, thế có hòa thuận mấy các em, có nghe lời mẹ mấy bà không?"
"Có ạ".
"Chắc mẹ mấy bà cho con ăn ngon lắm hả?"
"Vâng ạ".
"Thế con thích ăn gì nhất?"
"Bất kỳ thứ gì mẹ nấu cho chúng con ạ".
Thằng bé thậm chí không có lấy một mảy may tưởng tượng. Anh sẽ
thử phương sách khác.
"Con kể bố nghe chuyện cụ, dư con đã làm một lần, xem nào?"
Vơjơl ngoan ngoãn làm theo, có phần cứng ngắc, thiếu tình cảm. Tim
Joóc trĩu xuống. Nhưng sau khi đăm chiêu đứng đó một lúc, thằng bé hỏi:
"Bố à, bố có trông thấy cụ không?"