"Vơjơl, thưa ông chủ".
"Phải. Cứ cuối tuần là nó tút đi ngủ với vợ ở đồn điền Cơri trong khi
nó phải ở đây làm việc!"
"Không đâu, Tôm nó không có thế. Nó còn nhỏ chưa nghĩ đến chuyện
í, mà tôi cho là ngay cả khi nó nhớn, nó cũng không sớm giở giói đâu, chí ít
cũng phải đến khi nó kiếm được đúng đứa con gái nó ưng".
"Nhà chị già rồi, đâu có hiểu bọn ngựa đực đang tơ ngày nay", mexừ
Liơ nói. "Nếu có một thằng nó bỏ cả cày lẫn la của ta giữa đồng mà đuổi
theo gái, thì ta cũng chẳng lấy gì làm lạ".
"Tôi đồng ý với ông chủ, nếu ông nói về thằng Asfođ, vì nó thích săn
gái dư bố nó. Dưng mà Tôm thì không phải loại í, dất khoát thế".
"Ờ, thôi được. Nếu ta căn cứ vào lời nhà chị nói thì xem chừng thằng
này có thể được việc đấy".
"Thưa ông chủ, ông cứ bằng vào lời bất cứ ai trong bọn tôi nói về nó".
Malizi cố giấu vẻ rạng rỡ. "Tôi không hểu ông chủ hỏi về Tôm làm gì,
nhưng rành là nó nhất trong tụi con trai nhớn".
Năm hôm sau, mexừ Liơ báo tin cho Joóc-Gà.
"Tao đã thu xếp gửi thằng Tôm nhà mày sang đồn điền Ơxkiu", ông
long trọng thông báo, "để học nghề tên nhọ thợ rèn Aizêiơ trong ba năm".
Joóc phấn khởi đến nỗi phải cố hết sức mới kìm được mình khỏi bế
bổng ông chủ lên quay tít đi. Thay vì làm thế, anh chỉ ngoác miệng cười
toét đến mang tai và lúng túng cảm ơn.
"Tốt hơn là mày phải nhận định đúng về thằng bé. Căn cứ vào những
đảm bảo của bọn mày, tao giới thiệu rất đề cao nó với mexừ Ơxkiu. Nếu nó