này tủm tỉm cười vì từ khi làm lễ nhảy chổi, Vơjơl lúc nào cũng như mụ
mẫm.
Nhưng Tôm căng thẳng hẳn lên khi thấy thằng Asfođ mười tám tuổi
vạm vỡ, khỏe mạnh tiến lại, gần theo sau là hai thằng em Jêimz và Luyx.
Gần như cả đời, giữa nó và Asfođ có một mối kình địch không sao cắt
nghĩa nổi, nên Tôm không lạ gì thái độ gầm ghè cay cú của thằng anh.
"Mầy bao giờ cũng là cưng của họ! Bợ đỡ mọi người để xin ân huệ. Bi
giờ mầy sắp đi khỏi, mầy cười mũi bọn tau còn phải quần quật ngoài
đồng!" Nó vung tay dứ nhanh một cái như thể đánh Tôm, làm Jiêmz và
Luyx há hốc mồm. "Tau vẫn với tới mầy được, liệu hồn đấy!" và Asfođ
nghênh ngang đi khỏi, Tôm nhìn trừng trừng theo, tin chắc một ngày kia nó
và Asfođ sẽ phải có một cuộc đọ sức cuối cùng.
Điều Tôm phải nghe từ miệng "Joóc-con" lại là một lối cay cú khác.
"Rành là tui ước được là chú để đi khỏi đây, vì ở dưới kia bố bắt tui làm
việc muốn chết! Chỉ vì tui mang tên ông í, cho nên ông cứ ngỡ tui cũng mê
gà dư ông í. Tui căm thù cái đồ hôi thúi í!"
Còn hai con bé Kitzi mười tuổi và Meri tám tuổi thì sau khi đã loan tin
rộng rãi, chúng cứ lẽo đẽo theo Tôm đi quanh suốt buổi chiều, vẻ rụt rè của
chúng nói lên rõ ràng Tôm là đứa anh trai mà chúng tôn thờ và yêu thích
nhất.
Sáng hôm sau, khi tiễn Tôm lên xe la với Vơjơl, Kitzi, Xerơ và
Matilđa bắt đầu ngày làm việc ngoài đồng, đang chặt đốn thì Kitzi nhận
xét: "Ai trông thấy bọn chúng mình cứ khóc lóc, xụt xịt hoài thế nầy, chắc
tưởng mình chả bao giờ gặp lại thằng bé nữa!"
"Hừm! Chả còn là thằng bé nữa đâu, cưng ạ!" Xerơ thốt lên. "Cái
thằng Tôm là người lền ông kế tiếp ở chốn này đó!"