"Tau chỉ muốn biết chắc là mầy đã về thực để thăm bọn tau, cháu giai
ạ…"
"Vâng, ông Pompi, cháu rất mừng được trở về!"
"Thôi được, sẽ gặp mầy sau", ông già run lập cập.
Tôm lúc này đang bối rối vì xúc động. Cho đến nay mới mười sáu
tuổi, chẳng những nó chưa bao giờ được đối xử trân trọng đến thế, như với
người lớn, mà còn chưa từng cảm thấy ở cái gia đình xóm nô của mình một
biểu hiện yêu thương và kính trọng dạt dào như vậy.
Hai đứa con gái còn đang kéo nó, reo hò í ới thì bỗng một giọng quen
thuộc vang lên ồm ồm ở đằng xa.
"Lạy Chúa, ông Gà Sống đang đến kìa!" Matilđa kêu lên bàn và toán
phụ nữ tíu tít bày bữa cỗ mừng Lễ Tạ ơn lên bàn.
Khi Joóc-Gà sải bước vào khu xóm nô, trông thấy Tôm, mặt anh tươi
rói lên: "Chà, hãy nhìn coi cái gì đã xổng chuồng về nhà này!" Anh vỗ vai
Tôm bồm bộp. "Làm được tí tền nào chưa?"
"Dạ chưa, bố ạ".
"Mầy là cái thứ thợ rèn gì mà không kiếm được tền hử?" Joóc vờ ngạc
nhiên, hỏi.
Tôm nhớ là lại là bao giờ nó cũng cảm thấy như bị cuốn trong cơn lốc
mỗi khi lâm vào thế tiếp cận với lối diễn đạt khoa trương ồn ã của bố. "Còn
lâu mới là thợ rèn, bố ạ, con mới đang cố học thôi", nó nói.
"Chà, mầy biểu cái gã nhọ Aizêiơ í là tau biểu mau lên mà học mầy
một cái gì chớ.