xuống phước cho dững thức chúng con sắp ăn đây, chúng con cầu xin vậy,
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen".
"Amen!... Amen!" những người khác hòa theo, từ đầu đến cuối bàn.
Rồi Matilđa, các bà Kitzi và Xerơ bắt đầu chạy qua chạy lại như con thoi,
chốc chốc lại bầy thêm những bát, đĩa đầy tú ụ, nghi ngút hơi suốt dọc bàn
và giục mọi người ăn, mãi cuối cùng mới trở lại ngồi về chỗ. Trong nhiều
phút, không ai nói gì, tất cả đều ăn như sắp chết đói, với những tiếng ậm ự
thưởng thức và những tiếng tặc lưỡi trầm trồ. Rồi sau một lát, trong khi
Matilđa hay Kitzi luôn tay rót sữa bơ mới vào đầy cốc của Tôm, hoặc tiếp
thêm thịt nóng, rau và bánh mì vào đĩa nó, họ bắt đầu hỏi nó dồn dập.
"Tội nghiệp thằng bé, ở đằng í họ cho con ăn có tốt không? Ai nấu
nướng cho con ăn?" Matilđa hỏi.
Tôm phải nhai bớt cho đỡ đầy mồm để trả lời: "Vợ ông Aizêiơ, bà
Emma".
"Da bà í màu gì, nom bà í ra sao?" Kitzi hỏi.
"Bà í da đen, beo béo".
"Cái í thì có dính gì đến việc bếp núc của nhà chị ta!" Joóc-gà cười hô
hố. "Chị ta nấu nướng có tốt không, nhỏ?"
"Khá ngon, bố ạ, vâng" Tôm gật đầu khẳng định.
"Dào, dù sao cũng chẳng bằng mẹ mầy!" bà Xerơ toang toác. Tôm
khoan khoái thì thào. "Vâng, không bằng", đồng thời nghĩ bụng là bà
Emma ắt bất bình biết bao nếu nghe thấy họ nói vậy và ngược lại, họ hẳn sẽ
bất bình biết mấy nếu biết bà ta là tay nấu bếp cừ hơn.
"Bà í mấy người chồng thợ rèn có phải là người Cơ đốc ngoan đạo
không?"