Tôm rất mừng thấy bà hỏi, vì nó đang muốn cho gia đình biết sơ qua
công việc của nó. "À, thưa bà, mỗi sáng sớm, cháu dóm lò, lúc ông Aizêiơ
đến là phải cháy tốt. Rồi cháu bầy dững đồ dùng mà cháu biết ông í cần cho
dững việc sắp làm. Là vì khi gò sắt nung đỏ thì không thể để nó nguội đi
trong khi tìm bới đúng loại búa để nện nó…"
"Lạy Chúa, thằng bé đã rèn rồi!" bà Xerơ thốt lên.
"Không ạ." Tôm nói. "cháu chỉ là cái họ gọi là thợ quai búa. Nếu ông
Aizêiơ làm vật gì nặng, dư trục xe hay lỡi cầy, chỗ nào ông nện búa con thì
cháu quai búa tạ. Và thi thoảng, còn dững việc vặt đơn giản, ông í để cháu
làm nốt trong khi ông í bắt đầu một cái gì khác".
"Bao giờ lão í để cho mầy bắt đầu đóng móng ngựa?" Joóc-Gà hỏi,
vẫn tiếp tục dồn, xem vẻ gần như là muốn thằng con đang học nghề thợ rèn
phải lâm vào thế bối rối, nhưng Tôm nhe răng cười: "Con không biết, bố ạ,
dưng con cho rằng chả bao lâu, ông í sẽ cảm thấy con có thể làm được việc
í mà không cần ông í giúp đỡ. Đúng dư bố nói, rành là con đã bị đá nhều
lần. Thực tế, có một số con dữ cứ chồm chồm, chả dững đá mà còn cắn
nữa, nếu mình không cẩn thận".
"Người da trắng có đến cửa hàng thợ rèn í không con?" bà Xerơ hỏi.
"Có ạ, hàng lô hàng lốc. Chả mấy ngày không thấy ít nhất là một tá
hay hơn nửa đứng quanh quanh trò chuyện trong khi chờ đợi ông Aizêiơ
hoàn thành công việc họ mang tới đặt làm".
"Ờ, thế con nghe thấy họ nói dững loại tin gì mà bọn ta không biết vì
cứ ru rú ở đây?"
Tôm nghĩ một lúc, cố nhớ lại xem ông Aizêiơ và bà Emma coi những
gì là quan trọng nhất mà họ mới nghe cánh da trắng nhắc đến. "À, có một
cái tin họ gọi là "điện tín". Một mexừ Moxờ nào đó ở Washington nói