"Vâng" Tôm nói như cái máy, vụt nghĩ rằng có lẽ chẳng bao giờ nó
nắm vững được đến nửa phần những gì ông Aizêiơ đang kiên trì dốc mọi
cố gắng để giúp nó học. Nó hỏi: "Anh Joóc-con có lên ăn cỗ không?
"Cũng có thể nó đến kịp, cũng có thể không." Joóc-Gà đáp. "Nó lười
lĩnh quá không làm cho xong việc thứ nhất tau giao cho nó sáng nay, cho
nên tau biểu chừng nào chưa xong thì tau không muốn thấy cái mặt nó ở
trên nầy!" Joóc-Gà tiến lại chỗ bác Pompi. "Cháu rất mừng thấy bác ra khỏi
lều, bác Pompi. Bác thấy người thế nào?"
"Kém con ạ, kém lắm, cái thân già thì còn gì là tốt nữa, có thế thôi".
"Miễn cho tui cái chuyện vớ vỉn í đi, miễn hết không nghe một tí tẹo
nào!" Joóc-Gà oang oang và anh quay sang Tôm, cười ha hả: "Ông Pompi
của mầy là một người nhọ loại thằn lằn rắn ráo, còn sống đến trăm tuổi. Từ
khi mầy đi có dễ ông í đã hai ba lần ốm rõ nặng cơ mà, mỗi lần cánh lền bà
thút thít khóc cả lũ, sắp sửa làm ma thì ông lão lại nhỏm dậy!"
Cả ba đang cười thì Bà Nội Kitzi thét: ‘Chúng mầy mang bác Pompi
lại đây ngồi vào bàn ngay đi!" Mặc dầu trời se se lạnh, các bà đã kê một cái
bàn dưới cây hạt dẻ để mọi người có thể cùng dự bữa tiệc mừng Lễ Tạ ơn.
Jêimz và Luyx nắm chắc lấy chiếc ghế của bác Pompi, bà Xerơ đon đả
chạy theo sau.
"Đừng có đánh rơi ông đấy, ông chưa quá già đến độ không đét đít
được chúng mầy đâu!" Joóc-Gà kêu to.
Khi tất cả đã yên vị, mặc dầu Joóc-Gà ngồi chủ tọa, Matilđa vẫn chỉ
đích vào Tôm để nói: "Con trai, cầu Chúa xuống phước cho bàn ăn đi".
Giật mình, Tôm bỗng ước giá mình dự tiên được điều này để nghĩ sẵn trước
một lời cầu nguyện nào khả dĩ diễn đạt được những nỗi xúc động nó cảm
thấy đối với sự ấm cúng và sức mạnh của tình gia đình. Nhưng thấy mọi
người đều đã cúi đầu, nó chỉ nghĩ được như sau: "Lạy Chúa, xin Người