Càng xúc động sâu sắc, Tôm và Joóc-Gà đang sôi nổi nắm lấy vai
nhau thì đúng lúc ấy, họ quay lại, thấy cái dáng chắc mập của Joóc-con tiến
lại gần, vừa ì ạch chạy, vừa gọi to: "Tôm! Tôm!", miệng cười toác rộng gần
hết mặt. Hổn hển tới kịp bố và em trai, thở không ra hơi, ngực phập phồng,
nó nắm lấy tay Tôm lắc rối rít, vỗ lưng bồm bộp và đứng ngây đó hết khò
khè lại nhe răng cười, mồ hôi làm đôi má phúng phính bóng nhẫy lên.
"Rất… mừng… được… gặp… em… Tôm!" Cuối cùng, nó nói đứt quãng.
"Cứ bình tĩnh, nhỏ!" Joóc-Gà nói, "Kẻo không có sức mà ăn cỗ".
"Con … chả… bao… giờ… mệt… đến… không… ăn… được…bố…
ạ!"
"Vậy sao không lên ăn đi" Tôm nói, "Chúng mình gặp nhau sau. Bố
mấy em đang nói chuyện cần".
"Thôi… được… lát… nữa… gập… em" Joóc-con nói, không chờ giục
thêm, quay đầu hướng về xóm nô.
"Tốt hơn là ba chân bốn cẳng lên!" Joóc-Gà hò với theo. "Không biết
mẹ mầy giữ được bọn em mầy bao lâu để chúng nó khỏi ăn hết dững gì còn
lại?"
Nhìn Joóc-con bắt đầu lạch bạch chạy, Tôm và bố ôm bụng cười cho
đến lúc nó biến mất ở khúc quành, vẫn tăng tốc độ.
"Tốt hơn là ta cứ tính mười sáu năm nữa, ta mới được tự do" Joóc-Gà
nói, hổn hển.
"Sao thế?" Tôm hỏi, chợt lo lắng.
"Cứ cái cách thằng nhỏ nầy phàm ăn thế, chỉ nuôi nó đến lúc í cũng
mất đứt một năm thu nhập!"