"Nghe tau nầy!" Joóc nói: "Rành là một đống của. Dưng mà từ dạo í
đến giờ, tau đã ra sức đi chọi gà hạ cấp đến nát xương lòi da cho mẹ mầy
để dành tền được cá của tau. Không được nhều dư tau trù tính lúc bắt đầu,
dưng mà dù sao cũng tạm, chả ai biết trừ mẹ mầy mấy tau - bây giờ thêm
mầy nữa - bà í đã có hơn một nghìn đôla bỏ hũ chôn ở quanh sân sau!"
Joóc-Gà nhìn Tôm. "Bố nghĩ…"
"Cả con nữa, bố ạ!" một ánh mắt long lanh trong mắt Tôm.
"Nghe đây, nhỏ!" Giọng Joóc-Gà thúc bách hơn. "Nếu bố cứ tiếp tục
được cá dư trong mấy mùa qua thì đến lúc mầy bắt đầu rèn cho ông chủ, ắt
phải có thêm ba, bốn nghìn nữa được cất giấu".
Tôm hăm hở gật đầu. "Và bố ạ, với cả hai bố con mình cùng làm ra
tền, một năm mẹ có thể chôn giấu đến năm, sáu trăm cũng nên!" nó phấn
khởi nói.
"Phải!" Joóc-Gà thốt lên. "Cứ đà í, trừ phi giá nhọ cao vọt lên, có thể
chúng mình đủ tền để mua tự do cho cả gia đình, trong vòng độ… để bố
tính xem…"
Cả hai cùng bấm đốt ngón tay, tính toán. Lát sau, Tôm kêu lên: "Độ
mười lăm năm".
"Mầy học ở đâu mà tính nhanh vậy? Mầy thấy ý tau thế nào, nhỏ?"
"Bố ạ, con sẽ hục đầu vào rèn, làm chết thôi! Giá bố biểu con từ
trước!"
"Với hai bố con, tau biết là làm được mà!" Joóc-Gà nói, mặt tươi hơn
hớn. "Làm cho cái gia đình nầy thành cái gì chứ lị! Tất cả chúng ta lên Bắc,
nuôi nấng dững con, cháu, dư con người sinh ra là phải được thế! Mầy bẩu
sao, nhỏ?"