Ông thoáng thấy lão người Anh bạnh quai hàm ra khiến người ta nghĩ đến
một con chó bò 3.
"Ông LIƠ" Có lẽ không gì khác có thể khiến đám đông im lặng nhanh
chóng đến thế.
Lão người Anh đang bước; lão dừng lại cách ông chủ độ ba thước.
Lão nói: "Gà của ông đánh cừ lắm. Kể ra con nào cũng có thể thắng…Đây
là cặp gà kỳ phùng địch thủ hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy! Tôi nghe nói
ông là loại người thượng võ khả dĩ dám gộp cả tiền được lẫn vốn để cá tiếp
một keo khác giữa gà của chúng ta".
Mexừ Liơ đứng đó, mặt trắng nhợt đi.
Trong mấy giây liền, tiếng cục cục, quàng quạc của những con gà chọi
nhốt trong chuồng là âm thanh duy nhất người ta nghe thấy, trong khi đám
người đông nghịt cố gắng lĩnh hội được cái tiềm năng của đôi gà chọi thi
đấu với tám mươi nghìn đôla đặt cược ai thắng sẽ vơ tuốt…
Những cái đầu quay về phía mexừ Liơ. Ông có vẻ ngỡ ngàng phân
vân. Trong một phần giây đồng hồ, luồng mắt của ông chạm vào Joóc-Gà
đang ráo riết chạy chữa cho con gà bị thương. Joóc-Gà cũng giật thót như
những người khác khi nghe thấy giọng của chính mình: "Gà của ông đánh
được mọi thứ gì có lông vũ, thưa ông chủ!" Một biển mặt da trắng xoay về
phía Joóc.
"Tôi nghe nói gã da đen trung thành của ông là một trong số những tay
luyện gà cự phách nhất, nhưng ở vào địa vị ông, tôi sẽ không quá tin vào ý
kiến hắn. Tôi cũng có những gà khác rất hay".
Những lời đó thốt ra như thể nhà phú hộ Anh coi thất bại vừa rồi của
mình khác nào một ván bi, như thể lão đang trêu tức mexừ Liơ vậy.