Thế rồi mexừ Liơ nói, giọng hết sức trang trọng "Vâng thưa ngài. Như
ngài đề nghị, tôi vui lòng để cả món tiền chuyển sang cá vào một trận
khác".
Mấy phút hoạt động chuẩn bị tiếp theo đó qua đi gần như mờ mờ ảo
ảo đối với Joóc-Gà. Không một tiếng động nào phát ra từ đám đông xung
quanh. Trước nay chưa từng có gì như thế. Tất cả bản năng của Joóc-Gà
đều đồng tình khi mexừ Liơ đưa ngón tay trỏ chỉ vào cái chuồng nhốt con
gà vốn đã được Joóc đặt cho một biệt hiệu từ trước. "Vâng thưa ông, con
Diều hâu", ông thì thào, biết rất cụ thể rằng con này thiên về miếng chộp và
giữ địch thủ bằng mỏ trong khi dùng cựa chém. Đó sẽ là cách trị những con
gà được luyện tránh né tinh thông, như trận đấu trước đã khiến người ta
nghĩ đó có thể là đặc điểm trong đàn gà của vị khách Hồng mao.
Ẫm con "Diều hâu" trong tay, mexừ Liơ đi ra chỗ lão người Anh cầm
một con gà chắc nịch màu xám đậm. Đưa lên cân trước khi vào trận, cả hai
cùng nặng sáu (pao).
Khi tiếng "Buông!" vang lên, mang tới chấn động mong đợi, thay vì
nhảy lên không, chả hiểu sao cả hai con đều phang nhau những đòn cánh
dữ dội và Joóc-Gà nghe thấy con "Diều hâu" táp mỏ sắc một miếng giữ
đích đáng… đang đòn đi đòn lại thì không biết thế nào, con gà Anh đánh
trúng một cựa khủng khiếp. Còn gà của ông chủ loang choạng và đầu nó rũ
xuống mềm oặt một lúc trước khi ngã gục, miệng há ra trào máu.
"Ôi lậy Chúa! Ôi lạy Chúa! Ôi lạy Chúa! Ôi lạy Chúa!" Joóc-Gà lao
như tên bắn gạt mọi người sang bên, bổ nhào vào bãi chọi hình tròn. Rống
lên như trẻ con, bế thốc con "Diều hâu" hiển nhiên là bị tử thương, ông hút
máu động nơi mỏ nó trong khi nó thoi thót yếu ớt hấp hối trên tay ông. Ông
chật vật đứng dậy, nỗi đau ồn ào dữ dội của ông khiến những người đứng
gần nhất phải lùi lại trong khi ông loạng choạng đi xuyên đám đông trở về
xe, tay ẵm con gà chết.