trong nhà kêu la rằng bà í thậm chí không bao giờ muốn nghe nói đến gà
nữa!"
Matilđa ngồi nghe, lòng cạn khô xúc động qua bao khóc lóc và cầu
nguyện từ khi Joóc-Gà của bà đi khỏi. Bà đưa mắt điểm qua mấy đứa con
gái ở tuổi vị thành niên và sáu con trai lớn khỏe mạnh trong đó ba đã có vợ
con. Rồi tia nhìn đó quay lại ngưng trên người con trai thợ rèn, Tôm, như
thể bà muốn anh nói điều gì. Nhưng người nói lại là Lili Xiu, cô vợ bụng
chửa của Vơjơl ở đồn điền Cari bên cạnh ghé qua thăm, và giọng cô nặng
trĩu lo sợ. "Con chả hiểu rõ ông chủ bên này bằng các bà, dưng mà con cảm
thấy ông í sắp làm cái gì thật kinh khủng, chắc chắn dư chúng ta đã sinh ra
đời vậy". Im lặng đè nặng lên họ, không ai muốn phát biểu, sự phỏng đoán
của mình, chút ít cũng là không muốn nói ra lời.
Sau bữa điểm tâm sáng hôm sau, bà Malizi lạch bạch từ nhà bếp hớt
hải xuống cửa hàng rèn. "Ông chủ biểu cháu thắng yên con ngựa của ông í
và dắt nó đi vòng ra cổng trước, Tôm ạ" bà giục, đôi mắt to rõ ràng là ướt
đẫm "Lạy Chúa, nhanh lên cháu, bởi vì những điều ông í nói mí bà cụ chủ
tội nghiệp rằng là chả ra sao". Chẳng nói chẳng rằng, loáng sau, Tôm đã
buộc con ngựa thắng yên cương vào một cột cổng vả anh vừa bắt đầu vòng
ra mé đại sảnh thì mexừ Liơ lật đật đi qua cửa trước. Mặt đã đỏ gay vì
rượu, ông chật vật trèo lên lưng ngựa và phóng đi, ngật ngà ngật ngưỡng
trên yên.
Qua một cánh cửa sổ nửa mở nửa khép, Tôm nghe thấy bà chủ Liơ
khóc như tim sắp vỡ ra. Cảm thấy bối rối thay cho bà, anh tiếp tục đi qua
sân sau đến lán thợ rèn, nơi anh vừa bắt đầu mài sắc một mũi cày bị cùn,
đang làm thì bà Malizi lại đến.
"Tôm", bà nói: "Bà tiêng bố cho cháu biết khéo ông chủ rồi đến tự giết
mình mất thôi, ông í cứ dư thế này mãi, gần tám mươi tuổi đầu rồi còn gì".