"Bà Malizi, bà muốn biết sự thật à", anh đáp: "Cháu cho rằng cách này
hay cách khác đấy chính là điều ông í định làm!"
Mexừ Liơ trở về vào khoảng giữa chiều, theo sau là một người da
trắng khác cưỡi ngựa, và từ vị trí quan sát của mình ở nhà bếp và cửa hiệu
rèn, cả bà Malizi và Tôm đều ngạc nhiên thấy hai người không xuống ngựa
vào đại sảnh nghỉ ngơi uống nước, như trước đây, bao giờ có khách cũng
thế. Đằng này, hai con ngựa vẫn tiếp tục phi nước kiệu xuôi con đường sau
nhà, hướng về phía khu gà chọi. Không đầy nửa giờ sau, Tôm và bà Malizi
thấy người khách phóng nhanh trở lại một mình cặp ở nách một con gà mái
chọi sợ hãi kêu cục cục và Tôm đứng ở ngoài, nên có thể nhìn thấy khá gần
vẻ giận dữ của người đó khi y phi ngựa qua.
Mãi đến cuộc họp mặt thường lệ của xóm nô đêm hôm ấy, Luyx mới
thuật lại những gì thực sự đã xảy ra. "Khi con nghe thấy tiếng ngựa đến",
nó nói, "con cốt sao chắc chắn là ông chủ đã trông thấy mình đang làm
việc, rồi mới lẩn ra sau mấy bụi cây, từ chỗ í con biết là có thể nhìn và nghe
rõ mọi chuyện.
"Thế, sau khi mặc cả thật găng một hồi, họ đi đến ngã giá một trăm
đôla con gà mái chọi đang ấp một lứa trứng í. Rồi con thấy người kia xỉa
tền ra đếm, rồi ông chủ đếm lại trước khi bỏ vào túi. Ngay sau đấy bắt đầu
một sự hiểu nhầm, tưởng ông chủ biểu dững quả trứng con mái í đang ấp
cũng đi kèm luôn vào món hàng í. Thế là ông chủ bắt đầu nguyền rủa dư
điên! Ông chạy tới túm lấy con gà nhấc lên và lấy chân giậm nát bét ổ
trứng thành một mớ bèo nhèo! Hai người xít nữa đánh nhau, thì bất thình
lình người kia giật lấy con gà và nhẩy lên ngựa, miệng hét nếu ông chủ
không già khụ dư thế, thì lão ta đã choảng vỡ đầu rồi!"
Mỗi ngày qua đi, nỗi lo lắng băn khoăn của cái gia đình xóm nô càng
sâu thêm và ban đêm giấc ngủ khắc khoải không yên vì không biết sắp tới
còn có diễn biến gì đáng sợ nữa. Suốt mùa hè cho đến khi bước vào mùa
thu năm 1855 ấy, cứ mỗi cơn thịnh nộ của ông chủ, cứ mỗi lần ông đi khỏi