nói bọn bay là những tên nhọ tốt, phần hết bọn bay đều sinh ra và lớn lên
ngay trên đất của ta".
"Thưa ông chủ", Tôm dịu dàng cầu xin, "nếu các người ở quận
Alơmenx không nhận các cụ già trong gia đình chúng cháu, liệu ông có thể
để cho cháu mua các cụ từ tay ông được không? Người này vừa nói các cụ
chả đáng bao tền, cháu xin giả ông tốt giá. Cháu sẽ quỳ gối xin ông chủ
mới để cho cháu kiếm chút việc rèn thuê ở ngoài, có thể là làm cho cái
đường sắt í, và các anh em trai cháu cũng làm mướn góp thêm vào nữa,
thưa ông?" Tôm van vỉ một cách khốn khổ, lúc này nước mắt bắt đầu chảy
xuống má. "Thưa ông chủ, làm được ngần nào, chúng cháu xin gửi ông tất
cả cho đến khi chúng cháu giả hết khoản tền mua bà nội chúng cháu, mấy
lại ba cụ già kia nữa cũng là gia đình chúng cháu, ông đòi bao nhiêu chúng
cháu xin giả chừng nấy. Tất cả chúng cháu đã no đói có nhau, rành là chúng
cháu tha thiết muốn ở bên nhau, thưa ông chủ...".
Mexừ Liơ đã cứng rắn hơn. Nhưng ông nói: "Thôi được! Giả ta mỗi
mống ba trăm đôla, ta để cả cho"... ông giơ tay lên ngăn lại, trước khi nỗi
vui mừng của họ kịp bùng ra trọn vẹn. "Hãy khoan! Họ còn phải ở lại đây
đến khi nào ta nhận đủ tiền".
Giữa những tiếng rền rĩ và nức nở, giọng Tôm vọng đến xa vắng "Xét
mọi bề, bầy tui ngỡ có thể trông chờ ở ông nhiều hơn thế, ông chủ ạ".
"Đưa chúng ra khỏi đây, ông lái!" ông chủ quát. Và quay gót, đi nhanh
về phía đại sảnh.
Trở về xóm nô tuyệt vọng cùng đường, cả các bà già Malizi và Xerơ
cũng tham gia vào an ủi Bà Nội Kitzi. Bà ngồi trong chiếc ghế đu do Tôm
làm cho bà, giữa sự nháo nhác của gia đình xúm lại ôm ghì, hôn hít bà, tưới
đẫm nước mắt lên bà. Tất cả đều khóc.