Từ một nguồn nghị lực nào đó, bà lão tìm ra được sức mạnh, lòng can
đảm để gắt lên, giọng khàn khàn: "Chúng bay đừng có rối lên thế! Bà mấy
Xerơ, Malizi, mấy lị Pompi chỉ việc ở đây chờ Joóc cho đến khi nó trở về.
Chả còn mấy lâu nữa, đã gần hai năm rồi. Nếu nó không đủ tền mua bọn
tau, thì bà chắc cũng chả mất thêm nhiều thời gian để Tôm mấy cả bọn con
trai chúng mầy sẽ...".
Asfođ nghẹn ngào: "Vâng thưa bà, chúng cháu nhất định sẽ làm
được!" Bà mỉm cười nhợt nhạt với Asfođ, với tất cả mọi người. "Còn một
điều nữa," Bà nội Kitzi nói tiếp, "bất kỳ đứa nào trong bọn bay có thêm con
trước khi bà gặp lại bọn bay, chớ có quên kể lại cho chúng nghe về các cụ
đẻ ra tau, về mẹ tau là Bel và bố tau người Phi tên là Kunta Kintê, tức là cụ
tổ năm đời của các con bọn bay! Nghe bà đây! Hãy kể cho chúng nghe về
bà, về Joóc của bà, về chính các cháu nữa! Và kể dững đều chúng ta đã
phải trải qua giữa nhều ông chủ khác nhau. Kể cho con cái nghe tất cả, cho
chúng biết tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng là ai!".
Giữa một hợp xướng xụt xà xụt xịt những tiếng "Nhất định chúng con
sẽ làm thế"... "Chúng con sẽ không bao giờ quên đâu, Bà Nội ạ". Bà lão
đưa tay quờ những khuôn mặt ở gần mình nhất "NÍN ngay! Mọi sự rồi sẽ
tốt đẹp! Nín ngay, bà đã biểu các con mà! Bọn bay sắp sửa trút ngập nước
mắt làm trôi bà ra khỏi cửa bây giờ!".
Thế rồi, cách nào đó, bốn ngày cũng trôi qua, những người phải ra đi
đã gói ghém hành trang và cuối cùng, sáng thứ bảy đã tới. Ai nấy đều thao
thức suốt đêm. Lặng lẽ hầu như không thốt ra lời nào, họ tập hợp lại, tay
nắm tay chăm chăm nhìn mặt trời lên. Cuối cùng, đoàn xe tải tới. Lần lượt,
những người ra đi quay lại lặng lẽ ôm hôn những người ở lại.
"Bác Pompi đâu?" có người hỏi.
Bà Malizi nói: "Tội nghiệp ông già đêm qua biểu bà là ông ấy không
chịu nổi phải thấy tất cả các cháu đi...".