CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 105
Tại đồn điền mới, mãi đến chủ nhật sau, khi ông chủ bà chủ Marê cưỡi
xe ngựa đi lễ nhà thờ, cả gia đình mới có dịp ngồi lại hàn huyên với nhau.
"Nầy, rành là mẹ không muốn nhận định quá sớm đâu", Matilđa nói,
đưa mắt nhìn quanh cả một lượt con cháu. "Dưng mà suốt tuần vừa rồi, mẹ
mấy bà chủ Marê chuyện trò khá nhều ở trong nhà bếp trong khi mẹ nấu ăn.
Mẹ phải nói rằng bà í mấy ông chủ mới nầy có vẻ là dững người Cơ đốc
ngoan đạo. Mẹ cảm thấy dư chúng ta ở đây rồi sẽ khấm khá hơn nhều, trừ
cái là bố các con chưa về, mấy lị Bà Nội mấy hai bà già còn ở lại chỗ mexừ
Liơ thôi". Một lần nữa nhìn chăm chăm vào mặt các con, bà hỏi: "Vậy chứ
bằng vào dững đều tai nghe mắt thấy, các con cảm thấy thế nào?"
Vơjơl nói: "À, mexừ Marê nầy xem chừng chả biết mấy về nghề nông
cũng chả có vẻ ông chủ nữa!".
Matilđa ngắt lời: "Ấy là vì họ là người tỉnh thành mở cửa hiệu ở
Bơlintơn cho đến khi chú ông í chết, di chúc để lại cho hai vợ chồng cái
đồn điền nầy".
Vơjơl nói: "Lần nào nói chuyện mấy con, ông í cũng biểu đang tìm
thuê một xú-ba-dăng người da trắng để đôn đốc chúng ta làm việc. Con vẫn
biểu ông í rằng không cần phải tiêu phí tền, rằng ông í cần ít nhất là năm
sáu lực điền nữa còn hơn một xú-ba-dăng. Con biểu ông í cứ để chúng ta
làm thử, chúng ta sẽ độc lực trồng cho ông í dững vụ thuốc lá thật tốt...".
Asfođ xen vào: "Nơi nào có xú-ba-dăng cách-cơ dòm dỏ từng cử động
một, là tui không có chịu ở lâu dài!".