Chậm rãi, tư lự, Tôm nói: "Con đồng ý là chúng ta ở đây ắt khá khẩm
hơn. Dưng mà còn tùy phần lớn ở cách chúng ta lo liệu ra sao. Dư mẹ đã
nói, mexừ Marê có vẻ không phải là một người da trắng tầm thường, đê
tiện. Con cảm thấy dư anh Vơjơl nói, ông í chỉ phải cái không có mấy kinh
nghiệm, thành thử không tin ở chúng ta. Thậm chí hơn thế nữa, con cho
rằng ông í sợ chúng ta tưởng ông í dễ dãi cho nên ông í buộc mình hành
động và nói năng ra vẻ hắc hơn bẩm tính của ông í, mà do vậy mới có
chuyện xú-ba-dăng kia". Tôm ngừng một lát. "Theo ý con, mẹ cứ lựa chiều
xoay khiến bà chủ. Còn bọn chúng con cần phải dậy cho ông chủ biết là
ông í muốn tốt thì cứ để cho chúng ta yên".
Sau những tiếng thì thào tán đồng, giọng Matilđa rung lên niềm vui
trước triển vọng rõ ràng về một tương lai đầy hứa hẹn của gia đình. "Ờ thế,
gọn lại, theo dư các con nói, thì chúng ta phải xiết phục mexừ Marê mua
nốt Lili Xiu mấy bé Iuriơ nữa. Về phần bố các con thì chúng ta không thể
làm gì khác ngoài chờ đợi. Một hôm nào đó ông í lù lù bước vào đây"...
Cười khúc khích, Meri ngắt lời mẹ: "Với chiếc khăn quàng cổ màu
xanh phất phơ và chiếc mũ quả dưa đen nghễu nghện trên đầu".
"Cái í thì mày nói rành đúng, con gái ạ", Matilđa mỉm cười với những
người khác. Bà nói tiếp: "Cố nhiên, đây là mẹ chưa nói đến chuyện kéo Bà
Nội mấy hai bà Xerơ và Malizi về. Mẹ đã được bà chủ Marê hứa giúp
chuyện nầy. Mẹ đem hết lời lẽ tả thật mạnh mẽ để bà í thấy tất cả chúng ta
đứt ruột đứt gan mà phân ly đôi ngả dư thế nào. Lậy Chúa! Bà chủ cũng
khóc dư mẹ! Bà í biểu đừng có ai, kể cả bà í, xin mexừ Marê mua ba bà già
cốc đế để làm gì, vô ích, cơ mà bà í hứa chắc dư đanh đóng cột là sẽ xin
ông chủ kiếm việc làm mướn cho Tôm, mới cả cho đám trai các con nữa.
Cho nên hẵng nhớ đinh ninh trong dạ rằng ở đây chúng ta không phải chỉ
làm việc cho một ông chủ mới, chúng ta đang làm việc để cho gia đình ta
sum họp trở lại".