Với quyết tâm ấy, cả gia đình bắt tay vào mùa trồng cấy năm 1856,
Matilđa ngày càng được cả hai vợ chồng mexừ Marê tin, quý với lòng
trung hậu và chân thật hiển nhiên, tài nấu nướng xuất sắc và khả năng nội
trợ không chê trách vào đâu được của bà. Ông chủ thấy rõ Vơjơl luôn luôn
đôn đốc, thúc dục các em trai, em gái mình để đạt một mùa thuốc lá bội
thu. Ông thấy Tôm rõ ràng đã khôi phục lại đồn điền đến một tình trạng
đáng thèm muốn, đôi bàn tay tài năng của anh sử dụng những dụng cụ phần
lớn là làm lấy, biến những mảnh sắt vụn cũ, vứt đi gỉ nát thành hàng chục
nông cụ mới, chắc chắn, cùng với những đồ gia dụng vừa được việc lại vừa
có tác dụng trang trí.
Hầu hết các chiều chủ nhật, trừ những buổi chính hai vợ chồng nhà
Marê đi đâu đó, các gia đình ở các đồn điền trong vùng thường đến thăm xã
giao họ cùng những bạn bè cũ ở Bơlinhtơn, Grehơm, Ho Rivơ, Mibên và
các tỉnh khác quanh đấy. Khi đưa khách dạo xem quanh đại sảnh và các sân
sướng, vợ chồng Marê bao giờ cũng hãnh diện phô những thí dụ khác nhau
về tài nghề của Tôm. Không mấy vị khách, ở trang trại cũng như ở tỉnh, ra
về mà không nài ông chủ cho phép Tôm làm hoặc chữa cho họ một cái gì
mà mexừ Marê thường sẵn sàng đồng ý. Dần dà, thêm nhiều mặt hàng thửa
của Tôm xuất hiện quanh quận Alơmenx, do người nọ truyền mồm người
kia quảng cáo cho anh và yêu cầu đầu tiên của bà Marê, là ông chủ kiếm
việc làm thuê cho Tôm, trở nên hoàn toàn không cần thiết. Chẳng bao lâu,
ngày nào cũng thấy những nô lệ trẻ và già, cưỡi la hoặc đôi khi đi bộ, mang
những dụng cụ gẫy hoặc các đồ khác đến cho Tôm chữa. Một số ông chủ
hoặc bà chủ phác họa những vật trang trí họ muốn thuê làm để bày ở nhà
mình. Hoặc thi thoảng có những khách hàng yêu cầu mexừ Marê viết giấy
thông hành cho Tôm cưỡi la đến một số đồn điền khác hoặc thị xã để sửa
chữa hoặc sắp đặt thiết bị tại chỗ. Sang năm 1857, ngày nào Tôm cũng làm
việc từ mờ sáng đến tối mịt, trừ chủ nhật, toàn bộ khối lượng công việc của
anh ít ra cũng ngang với bác Aizêiơ, người đã dạy nghề cho anh. Khách
hàng trả tiền cho ông chủ, hoặc tại đại sảnh hoặc khi gặp ông tại nhà thờ
với các mức như mười bốn xu một móng đóng cho ngựa, la, hoặc bò, ba