Tôm những muốn tự đá mình vì tội đã khơi vấn đề lên. Anh gần như
đau đớn tìm cách tiếp tục như thế nào. Rồi rắn rỏi: "À, coi dư con gặp một
cô gái và chúng con đã chuyện trò tí ti…"
"Lạy Chúa lòng lành, Tom! Ai vậy!"
"Chả phải ai mẹ quen biết đâu! Tên cô í là Airin. Một số người gọi là
Rini. Là người của mexừ Eđuyn Hâut làm ở trong đại sảnh của họ..."
"Cái mexừ Hâut giàu bự mà ông chủ, bà chủ biểu có cái nhà máy bông
ở thung Alơmenx í à?"
"Vâng..." Vẻ mặt Tôm có phần giống như vẻ mặt một chú bé bị bắt
quả tang ăn vụng bánh.
"Lậy Chúa!" Một vẻ tươi hơn hớn lan khắp mặt mày Matilđa. Cuối
cùng, rồi mèo cũng bắt được chuột! Bật dậy, đột ngột ôm chầm lấy cậu con
trai đang lúng túng, bà sôi nổi nói: "Mẹ rất mừng cho con, Tôm ạ, rành là
mừng!".
"Khoan! Khoan đã, mẹ!". Gỡ ra, anh vẫy tay cho bà trở lại ghế ngồi.
"Con chỉ biểu là chúng con mới chuyện trò thôi mà!".
"Nhỏ nầy, con là đứa con kín miệng nhất của mẹ khi con thở hơi đầu
tiên! Nếu con thừa nhận đến mức đã gặp một đứa con gái, thì mẹ biết là con
có gì hơn thế nữa!".
Anh gần như lừ mắt với mẹ. "Con không muốn mẹ thì thào gì mấy ai
đâu, mẹ nghe con đấy chứ?".
"Mẹ biết ông chủ sẽ mua nó cho con, nhỏ ạ! Kể thêm về nó cho mẹ
nghe đi, Tôm!" Biết bao điều ập đến trong đầu Matilđa dồn dập đến nỗi
trào cả ra... tận trong cùng tâm trí bà lóe lên hình ảnh những chiếc bánh
ngọt ngày cưới mà bà sẽ bỏ vào lò...