CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 108
Joóc-Gà ghìm con ngựa đẫm mồ hôi chậm lại vừa đủ cho nó ngoặt lại
gấp từ đường cái lớn vào lối hẻm, rồi đột nhiên hai tay ông giật lên khiến
dây cương căng ra. Đúng chỗ này đây, nhưng kể từ dạo ông thấy nó lần
trước..., thật không thể tin được. Bên kia con đường hẻm lút cỏ, ngôi nhà
của ông Liơ thủa xưa mầu vàng sẫm, giờ trông xám xịt, nham nhở những
mảng vôi cũ tróc lở, một số ô kính cửa sổ vỡ phải nhét giẻ vào, mái thì vá
víu lung tung và một bên gần như võng xuống. Cả những cánh đồng kế cận
cũng cằn cỗi, không còn gì ngoài những thân rơm khô héo bên trong những
hàng rào gỗ sẻ siêu vẹo.
Bàng hoàng, ngơ ngác ông buông lỏng cương cho ngựa đi tiếp, tự lách
đường qua đám cỏ. Đến gần hơn ông thấy cái cổng xiên xẹo của đại sảnh,
những bậc thềm trước lở lói, và tất cả các mái lều gỗ xóm nô đều sụt
xuống. Không thấy một con mèo, một con chó hoặc một con gà nào khi
ông tụt xuống ngựa, cầm cương dắt nó đi dọc theo mé nhà đến sân sau.
Ông cũng không kém sửng sốt khi thấy bà cụ già khụ ngồi còng lưng
trên một khúc gỗ, nhặt rau xà lách vứt cuộng xuống đất quanh chân và bỏ lá
vào một cái chậu rửa nứt nẻ, han gỉ. Ông nhận ra đó ắt hẳn là bà Malizi
nhưng khác đi quá đỗi đến mức không tin được. Ông hắng giọng to một
cách không cần thiết, khiến bà cụ chú ý.
Bà Malizi ngừng nhặt rau. Bà ngẩng đầu lên, nhìn quanh, rồi trông
thấy ông, song ông có thể nói chắc là bà chưa nhận ra ông là ai.