"Tilđa à? Ừ, Tilđa xưa là đứa con gái ngoan, rành thế. Đẻ một lũ một lĩ
con nữa. Ừ, nhỏ này, mày phải biết chứ, ông chủ đã bán tất cả bọn nó đi từ
lâu rồi..."
"Đâu, bà Malizi, bán đi đâu?". Cơn điên khùng tràn ngập ông. "Ông
chủ đâu bà Malizi?".
Đầu bà quay về phía đại sảnh. "còn ngủ trong kia, tau chắc thế. Say
bét nhè, phải muộn mới dậy, gào ăn... Chả có thức ăn gì mấy... Nhỏ, mầy có
mang gì đến để nấu nướng không?"
Ném một câu "Không ạ" trả lời bà lão bối rối, Joóc-Gà lao qua nhà
bếp ngổn ngang và dãy hành lang tróc lở, vào căn phòng khách lộn xộn hôi
hám để dừng lại dưới chân chiếc cầu thang ngắn, giận dữ gọi ầm lên:
"Mexừ Liơ!"
Ông đợi một thoáng ngắn.
"MEXỪ LIƠ!"
Sắp sửa định chạy bổ lên cầu thang thì ông nghe thấy có tiếng động
đậy. Sau một lát, từ khung cửa lớn bên phải, một bóng người đầu tóc bù xù
nhô ra, ngó xuống phía dưới.
Qua cơn giận, Joóc-Gà đứng ngây bàng hoàng, không nói lên lời trước
con người vốn là ông chủ mình nay chỉ còn là cái vỏ gầy guộc râu tóc lởm
chởm không cạo, hiển nhiên là ông đã mặc cả bộ đồ quần áo ấy mà ngủ.
"Mexừ Liơ đấy ư?"
"Joóc!" Người ông già giật lên trông thấy. "Joóc!" Ông chệnh choạng
bước xuống những bậc cót két, dừng lại ở chân cầu thang; họ đứng nhìn
nhau trân trân. Trong gương mặt hốc hác của mexừ Liơ, đôi mắt bỗng ươn
ướt, rồi với một tiếng cười the thé, ông dang rộng hai tay xô đến để ôm