Joóc-Gà. Ông này bước né sang một bên, nắm lấy đôi tay xương xẩu của
mexừ Liơ, lắc thật mạnh.
"Joóc, anh về, ta rất mừng! Anh đã đi những đâu? Đáng lẽ anh phải về
đây lâu rồi!".
"Vâng, vâng. Ngài Raxel vừa mới buông cháu ra. Và cháu mất tám
ngày đi từ chỗ tàu cập bến Ríchmơnđ đến đây".
"Vào trong này! Vào nhà bếp cái!". Mexừ Liơ kéo cổ tay Joóc-Gà. Và
khi họ tới đó, ông kéo rẹt hai chiếc ghế của cái bàn gẫy. "Ngồi sau, cu!
Lizi! Bình rượu của tôi đâu! Lizi".
"Tôi đang đến đây, ông chủ..." tiếng bà già từ bên ngoài vọng vào. "Bà
ấy đâm lẫn cẫn từ dạo anh đi, không còn phân biệt được hôm qua với ngày
mai nữa". mexừ Liơ nói.
"Ông chủ, gia đình cháu đâu?"
"Cu, ta hãy uống một chén đã, rồi nói chuyện sau. Bao lâu ở với nhau,
ta chưa bao giờ uống với nhau! Rất mừng thấy anh về, rốt cuộc thế là có
người để chuyện trò!"
"Không uống trước khi nói chuyện đâu, ông chủ! Gia đình tui đâu...".
"LIZI".
"Dạ..." Thân hình đồ sộ của bà di chuyển qua khung cửa, bà tìm thấy
và đặt một cái bình cùng vài chiếc ly lên bàn rồi trở ra ngoài như không hề
biết đến Joóc-Gà và mexừ Liơ đang nói chuyện ở đó.
"Phải, cu ạ, ta thật xót thương mẹ anh. Bà ấy già quá đấy thôi, bà ấy
không đau đớn gì mấy và đi nhanh chóng. Ta đặt bà ấy trong một ngôi mộ
tử tế..." mexừ Liơ vừa nói vừa rót rượu cho cả hai.