Cố tình không nhắc đến Tilđa và các con mình, ý nghĩ đó vụt lóe lên
trong óc Joóc-Gà. Chả thay đổi tí nào... Vẫn thủ đoạn và nguy hiểm dư con
rắn, phải giữ đừng để cho ông ta nổi máu điên.
"Ông có nhớ dững điều cuối cùng ông nói mấy cháu không, ông chủ?
Ông biểu thả cho cháu tự do ngay khi cháu trở về. Thì cháu đã về đấy!".
Nhưng mexừ Liơ không tỏ vẻ gì là có nghe thấy mà chỉ đẩy ly rượu
đầy tới ba phần tư qua phía bên kia bàn. Rồi nâng ly của mình. "Này, cu. Ta
hãy uống mừng anh trở về...".
Mình cần cái nầy... Uống một hơi cạn ly rượu, Joóc-gà cảm thấy nó
trôi xuống họng cay xè và làm nóng xực trong người.
Ông lại thử đi đường vòng: "Ông chủ, cháu rành là ái ngại, nghe bà
Malizi nói là ông đã mất bà chủ".
Uống nốt ly rượu, rồi ầm è, mexừ Liơ nói: "Đơn giản là một buổi
sáng, bà ấy không dậy nữa, có thế thôi. Ta rất không muốn thấy bà ấy đi.
Từ cái cuộc thi chọi gà ấy, bà không để ta yên một phút nào. Nhưng ta thật
không muốn bà ấy đi. Không muốn thấy ai đi sất". "Ông ợ. Tất cả chúng ta
ai cũng phải đi.."
Ông í chưa đến nỗi dư bà Malizi, dưng mà cũng sắp sửa. Giờ đây,
Joóc đi thẳng vào vấn đề.
"Tilđa của tui và các con tui, ông chủ, bà Malizi biểu ông đã bán họ..."
Mexừ Liơ liếc nhìn ông. "Phải, bắt buộc, cu ạ. Bắt buộc phải thế! Vận
rủi dồn ta cùng đường, quá tệ. Ta bắt buộc phải bán đi gần hết đất đai, bán
mọi thứ, mẹ kiếp, đến cả lũ gà nữa!".
Đã sắp nổi đóa, Joóc-Gà bỗng chững lại.