"Vâng... nào, lại xin nâng cốc chúc mừng ông..." Họ uống, một chút
rượu rớt xuống cằm ông chủ. Joóc-Gà đang cảm thấy ngấm rượu hơn thì
bỗng nhiên ngồi thẳng người dậy, trông thấy đầu ông chủ ngả dần xuống
mặt bàn...
"Ông bao giờ cũng tốt với các nhọ khác nữa, thưa ông chủ..."
Cái đầu lúng liếng, gục xuống "Ta đã cố như thế, cu ạ... đã cố"... Bặt
tiếng.
Chắc là, ông ta say mềm rồi. «Vâng, ông mấy cả bà chủ đều... »
"Một phụ nữ tốt... Về nhiều mặt"...
Lúc này ngực ông chủ cũng đã chạm mặt bàn. Nhấc ghế lên thật nhẹ
nhàng, không để động mạnh, Joóc-Gà đợi một lúc, nín thở hồi hộp. Đi tới
cửa vào đại sảnh, ông dừng lại, rồi gọi không to lắm: "ông chủ! ông chủ!"
Quay ngoắt lại như một con mèo, trong mấy giây, ông lục tất cả các
ngăn kéo trong mọi thứ đồ đạc ở phòng trước. Dừng lại, chỉ nghe thấy tiếng
mình thở, ông rảo bước, vừa đi vừa nguyền rủa tiếng sàn kêu cót két.
Chỉ riêng việc đột nhập vào phòng ngủ một người da trắng đã là một
chấn động mạnh đối với ông. Ông dừng sững... Bất giác bước lùi lại, ông
thoáng thấy cả một mớ lộn xộn. Trấn tĩnh nhanh chóng, ông lại bước vào,
bao vây bởi những mùi nồng nặc lẫn lộn của rượu uýtxki với nước tiểu, mồ
hôi và quần áo bẩn chưa giặt giữa đống chai không. Rồi như bị ốp đồng,
ông mở tung các thứ, gạt bừa sang bên, lục lọi một cách vô hiệu. Có lẽ ở
dưới gầm giường. Giận dữ quỳ thụp xuống, ngó ngó nghiêng nghiêng, ông
nhìn thấy cái két nhỏ.
Vồ lấy nó, loáng một cái, ông đã trở xuống cầu thang, nhẹ nhàng đi
qua hành lang. Thấy ông chủ vẫn gục trên bàn, ông quay lại, hối hả qua cửa
trước. Quành mé nhà, ông lấy tay vặn khoá định mở chiếc két sắt. Lên ngựa