bà í đi trước. Joóc tự hỏi hai con người này, nếu mất đi một, không biết
người kia sẽ ra sao.
"Cu này, anh có nhớ hồi ta cho anh cái giấy thông hành để đi bắt tất cả
các hĩm anh muốn không?".
Giả vờ cười hô hố, Joóc-Gà cũng đấm bàn, trong khi ông chủ hỏi tiếp.
"Ta làm thế là rất phải, vì dạo ấy anh là con ngựa đực khoẻ nhất ta từng
thấy. Và cả hai ông con đều bắt được khối hĩm trong những chuyến đi, cu
nhỉ! Ta biết anh có món và anh cũng biết ta có món..."
"Dạ! Rành thế, thưa ông chủ!".
"Và anh bắt đầu chọi gà hạ cấp và ta cho tiền anh đánh cá và anh được
lia lịa!"
"Vâng, rành là đúng ạ! Đúng thế!".
"Cu này, chúng ta đã từng là một ê-kíp, chúng ta đã từng là thế!".
Joóc-Gà bất chợt thấy mình hầu như bắt đầu chia sẻ nỗi rạo rực trong việc
ôn lại kỷ niệm cũ; ông cũng cảm thấy chếnh choáng hơi men uytxki. Ông
bèn tự nhắc mình nhớ đến mục tiêu. Với tay qua bàn nhấc bình rượu lên,
ông rót vào ly mình chừng một đốt ngón tay, nắm vội lấy thành ngoài ly để
che giấu lượng rượu ít ỏi, trong khi vươn tay sang rót cho mexừ Liơ chừng
ba phần tư ly. Ông giơ chiếc ly bọc kín trong nắm tay lên, làm ra vẻ loạng
choạng, giọng lè nhè: "Chúc ông chủ mọi nơi mọi tốt! Dư dững người Anh
nói: Tợp một hơi! Nào".
Nhấm nháp ly của mình, ông theo dõi mexừ Liơ nốc ừng ực. "Cu ạ,
anh cảm thông thế, ta thật hởi lòng..."
"Chạm cốc lần nữa!". Hai chiếc ly được giơ lên. "Tên nhọ ưu tú nhất
ta từng có!". Họ cạn ly.