"Hãy ở lại đây, dù chỉ một thời gian ngắn, Joóc ạ...". Bộ mặt say
uytxki khẩn khoản. "Ta biết con không phải loại quay lưng lại với những
người đã giúp con trong cuộc đời này".
Đúng trước khi mình đi, ông í đã đưa mình xem tờ chứng chỉ tự do
ông í viết và ký tên vào, biểu là sẽ giữ trong két. Joóc-gà hiểu ra rằng ông
còn phải chuốc rượu cho mexừ say hơn nữa. Ông ngắm nghía thật kỹ bộ
mặt bên kia bàn, bụng nghĩ ông í còn độc có mỗi một thứ là nòi da trắng mà
thôi...
"Thưa ông chủ, cháu sẽ không bao giờ quên là ông đã nuôi nấng cháu
- rất ít có người da trắng tốt như vậy..."
Đôi mắt ươn ướt sáng lên. "Dạo ấy, anh chỉ là một thằng nhọ con lao
động. Ta rành nhớ...!"
"Dạ, ông mấy bác Mingô..."
"Lão già Mingô! Cái thời lão ấy! Tay nhọ luyện gà cừ nhất đấy...". Đôi
mắt rớm lệ tập trung nhìn xoáy vào Joóc-Gà "... cho đến khi anh học thành
tài... ta bắt đầu mang anh đi các cuộc đấu và để Mingô lại..."
"... hy vọng mầy với ông chủ giao cho tau cho gà ăn...". Nhớ lại cái
giọng cay đắng của bác già Mingô, ông vẫn còn thấy khổ tâm.
"Ông chủ ạ, ông còn nhớ cái đận ta sắp đi dự một cuộc đấu lớn ở Niu
Oliânz không?".
"Tất nhiên! Rồi lại không đi nữa...". Trán ông nhăn lại.
"Là vì ngay trước khi lên đường thì bác Mingô chết".
"Phải, lão Mingô giờ nằm dưới những cây liễu kia". Cùng mấy mẹ
mình, mấy bà Xerơ, và cả bà Malizi nữa, khi nào bà í đi, tuỳ theo ông hay