đi đã - rồi phá nó sau. Song ông phải biết chắc là mình đã nắm được tờ
chứng chỉ tự do.
Khúc gỗ để bổ củi ở sân sau níu luồng mắt ông lại, cùng với chiếc rìu
nằm bên cạnh, dưới đất. Gần như nhảy chồm tới, nhấc đánh phắt chiếc rìu
lên, đặt cái két trên khúc gỗ, mặt khoá ngửa lên, ông bổ một nhát bửa tung
nó ra. Tiền giấy, tiền đồng, những tờ giấy gấp văng ra, và mở vội những
giấy đó, ông nhận ra ngay tờ chứng chỉ.
"Mầy làm chi đấy, nhỏ?"
Ông giật nẩy mình. Nhưng đó chỉ là bà Malizi ngồi trên khúc gỗ của
mình, thản nhiên như không, lặng lẽ nhìn.
"Ông chủ biểu sao?" bà hỏi một cách lơ đãng.
"Con phải đi đây, bà Malizi ạ!"
"Ờ, thiết tưởng mầy đi đi thì hơn, rồi..."
"Con sẽ biểu Tilđa mấy các cháu là bà chúc tất cả tốt lành..."
"Thế thì tốt, nhỏ ạ... cẩn thận nhá..."
"Vâng..." Vội vội vàng vàng, ông ôm chặt lấy bà lão hôn. Mình phải
chạy ra thăm cái mộ mới được. Nhưng rồi nghĩ rằng nên nhớ lại hình ảnh
mẹ Kitzi của mình cùng bà Xerơ như hồi họ còn sống thì hơn, Joóc-Gà lướt
nhanh một cái nhìn cuối cùng bao quát cái quang cảnh đổ nát nơi ông đã
sinh trưởng; bất thình lình khóc oà lên, ông nắm chặt tờ chứng chỉ tự do,
chạy vút tới nhảy lên mình ngựa, ngồi trước hai cái bọc đựng các đồ lề
hành trang của ông, phóng nước đại qua lớp cỏ cao của con đường hẻm,
không ngoái nhìn lại.