Sau khi bảo ông cứ cưỡi ngựa đi tiếp, Airin vụng về rảo bước đến mức
nhanh nhất mà chị dám, cho tới chỗ có thể gọi với sang một khu vực khác
của đồn điền nơi Vơjơl, Asfođ, Joóc-con, Jêimz, Luyx, Kitzi-bé và Lili Xiu
đang trồng cây. Nghe thấy chị hú gọi, Kitzi-bé lo lắng chạy vội tới rồi lại
lao đi chuyển tiếp cái tin bất ngờ. Tất cả hổn hển tới xóm nô, hò la và xộn
rộn quanh ông bố, bà mẹ và Tôm, ai nấy đều cố ôm lấy bố ngay tức thì, cho
đến khi ông Joóc-Gà bị đấm thùm thụp và quay cuồng - đâm chìm ngợp
hoàn toàn bởi sự đón tiếp dành cho mình.
"Có lẽ tốt nhất là các con nghe tin buồn trước" và ông báo cho gia
đình biết: bà nội Kitzi và bà Xerơ đã mất. "Cả bà cụ chủ Liơ cũng đi rồi..."
Khi cơn buồn về những mất mát đó đã nguôi nguôi phần nào, ông bèn
mô tả hình dạng bà Malizi và, sau đó, cuộc gặp gỡ của ông với mexừ Liơ,
kết cục đi đến tờ chứng chỉ tự do mà ông phô ra một cách đắc thắng. Ăn tối
xong, đêm xuống, gia đình vui sướng xúm quanh Joóc khi ông đi vào câu
chuyện về gần năm năm ở trên đất Anh.
"Nói thật mấy các con, thiết tưởng bố phải làm một năm nữa mới kể
hết những gì bố đã thấy, đã làm ở bờ biển bên kia! Lạy chúa!". Nhưng bây
giờ, ít ra ông cũng phác cho họ biết mấy nét nổi bật về sự giàu sang phú
quý và uy tín xã hội của ngài X. Eric Raxet, về đàn gà nòi chính tông có
dòng giống lâu đời và bách chiến bách thắng của ông, và về chuyện bản
thân ông, với tư cách là một chuyên gia luyện gà người da đen từ Mỹ sang,
đã tỏ ra hấp dẫn như thế nào đối với những người mê chọi gà ở nước Anh,
tại đó các phu nhân đài các thường dạo chơi, dắt theo những thằng bé người
Phi mặc đồ nhung, lụa, bằng những dây xích vàng thắt quanh cổ chúng.
"Bố không nói dối đâu, bố mừng là đã trải mọi sự. Dưng mà chúa
chứng giám là bố nhớ mẹ mấy các con ghê gớm".
"Rành là tui thấy chả có vẻ thế tí nào - hai năm mà kéo ra thành hơn
bốn năm!" Matilđa nói, giọng gay gắt.