"Bà già chả thay đổi tí nào, phải không nhỉ?" Joóc-Gà nhận xét với các
con đang buồn cười.
"Hừm! Ai già?" Matilđa quặc lại. "Đầu ông phô bạc nhều hơn đầu tui
thì có!".
Ông cả cười vỗ vỗ vào vai Matilđa trong khi bà giả vờ làm ra vẻ rất
bất bình. "Đâu phải tui không muốn trở về! Qua hai năm là tôi bắt đầu nhắc
ngài Raxel ngay. Dưng mà sau một thời gian, một hôm ông í đến bỉu tui
đang luyện gà của ông í tốt thế, cũng như rèn cặp gã thanh niên da trắng
giúp việc tui, cho nên ông í quyết định gởi thêm một món tiền cho mexừ
Liơ, bỉu là ông í cần tui một năm nữa - và tui gần dư phát điên lên được!
Cơ mà tui làm thế nào đây? Tui đã làm hết sức mình - ông í phải viết vào
thư dặn mexừ Liơ phải bảo đảm nói cho bà mấy các con biết chuyện gì đã
xảy ra..."
"Ông í chả nói mấy bầy tui một lời nào sất" Matilđa kêu lên.
"Mẹ biết tại sao không? Hồi í, ông í đã bán chúng ta đi rồi còn gì".
"Rành là phải! Vì thế mà chúng ta không nghe tin".
"Ừ hứ! Ừ hứ! Thấy chưa? Không phải tại tui nhá!" Giọng Joóc-Gà có
vẻ khoan khoái vì được biện minh.
Sau sự thất vọng cay đắng ấy, ông đã moi được ngài Raxel phải hứa
rằng đấy là năm cuối cùng. "Rồi tui tiếp tục dấn tới, giúp cho gà của ông í
thắng một mùa lớn chưa từng thấy - chí ít cũng là theo lời ông í nói mấy
tui. Rồi cuối cùng ông í biểu ông í cảm thấy tui đã dạy gã thanh niên da
trắng đủ sức thay thế tui và tui sắp có thể để chỗ nầy cứ thế tiếp tục, tui
sướng ơi là sướng!".
"Xin nói mấy tất cả một đều: Chả có mấy nhọ được cả hai xe chở
người Anh đi tiễn, dư họ đã đưa chân tui đến Xaophemtơn đâu. Đấy là một