.
Nghe Thầy nói tui yên tâm bỏ ngoài tai những lời dị nghị và tiếp tục làm
việc cho mình và ảnh hưởng người khác .
Dưới đây tui muốn chia xẽ những gì tui đã học được qua những giai đoạn
tiếp điển của mình .
Trước hết tui muốn nói đến chuyện “Chánh - Tà”, hai chữ này là mối kẹt
rất lớn cho tui khi tu thiền, tui rất tránh né cái gì gọi là tà, là trược và dĩ
nhiên tui mê việc gì chánh và thanh nhẹ .
Có một hôm Thầy tui kêu tui vào phòng riêng và nói với tui :
- Con tiếp điển của tội hồn ….. ở Ngục A Tỳ lên cho Thầy nói chuyện .
Nghe nói đến ngục A Tỳ là tự nhiên tui rợn hết tóc gáy . Tui suy nghĩ một
chút rồi thưa với Thầy tui rằng :
- Thầy có khả năng xuống dưới nói chuyện với tội hồn đó mà, con không
chịu tiếp đâu, con sợ lắm, nhở ông đó không chịu đi nhập vô con luôn thì
sao ?
Lúc đó Thầy tui nghiêm trang lắm khi nghe tui nói vậy, Thầy chỉ nói :
- Không muốn thì thôi, cũng được .
Ðêm đó tui thiền xong nằm xuống ngủ trong lòng cứ sợ bị ông ở Ngục A
Tỳ nhập hay nhát tui vì không chịu tiếp điển . Khi lo nghĩ như vậy thì tui
cảm thấy mình nặng nề, luồng điển trên bộ đầu bị kéo xuống thật là khó
chịu .
Bẵng đi một năm sau, Thầy tui có dịp đến nhà tui . Thầy lại kêu tui vào
phòng hỏi:
- Thầy muốn con tiếp tội hồn …. ở Ngục A Tỳ để độ cho ông ta, con có chịu
làm việc đó hay không ?
Bỗng dưng lúc đó tui lại gật đầu và ngồi xếp bằng hướng tư tưởng xuống
dưới Ngục A Tỳ, gọi tên tội hồn … đó lên để Thầy tui độ cho .
Phải nhắc lại một điều là có lúc Thầy tui nhờ tui gọi một phần hồn quen
biết đã mất, ông này khi còn sống dịch kinh sách, cho nên khi tiếp điển tui
đinh ninh ông ta ở trên Thiên đàng nên hướng tư tưởng của mình lên trên
thì đợi hoài không thấy ai hết, Thầy tui phải nói :
- Nó ở dưới Ðiạ Ngục chứ đâu ở Thiên đàng mà con gọi .