November 21, 2008
Danh là danh giả, đàng là đàng tu . Ðây là câu mà Thầy tui hay nói . Lúc
trước nghe thì nghe vậy nhưng không hiểu bằng khi tui tiếp điển và soi căn
cho các bạn thiền .
Một ngày đẹp trời mọi người đang quây quần bên Thầy tui ngoài vườn .
Ngồi trên chiếc đu, Thầy tui quay lại nói với tui:
- Con soi căn cho các bạn của con đi .
Lúc đó tui chới với không biết soi căn là cái gì nên hỏi Thầy tui :
- Soi căn là sao vậy Thầy ?
Thầy tui cười nói:
- Coi coi kiếp trước tụi nó là ai đó .
Nghe lời Thầy, tui nhắm mắt lại rồi thầm xin cho được soi căn các bạn
thiền . Lát sau tui nghe Thầy tui kêu các bạn ai muốn hỏi thì hỏi đi .
Các bạn lần lượt lên tiếng thì tui cũng nhìn người đó xong nói rằng 500
năm trước, Thầy tui là một vị Hoàng Ðế và người này là Cung tần, người
kia là Cung phi, kẻ nọ là Công chúa, có người là dân thường, cũng có Ngự
y, Ðao phủ thủ, Tướng cướp ..v..v..v…
Tui cũng xin được hỏi mình là ai thì được trả lời là một Tướng Quốc có rất
nhiều vợ và nhiều con, mọi người oà lên cười . Thầy tui cũng cười xong nói
:
- Kiếp trước là ai thì bây giờ cũng chỉ có tu thôi mới gở được những tội
nghiệp đã gây ra .
Lúc đó tui nghĩ cái danh là giả, chánh diện của mình là Không mới đúng .
Ðóng đủ tuồng hết sướng quá rồi ràng buộc mình vào một cái danh cố định
làm gi`.
Một lần ở Ðại Hội thì Thầy kêu cả hội trường hướng tâm thầm niệm 3 lần
câu: