Tui ngạc nhiên hỏi :
- Ủa, dịch kinh sách mà ở Ðịa ngục hả Thầy ?
Thầy tui giải thích cho tui nghe:
- Nó dịch kinh sách nhưng lấy tiền mua thuốc phiện hút .
Lúc đó tui mới hiểu, hổng phải dịch kinh sách mà là lên Thiên đàng đâu .
Càng thấy luật Trời nghiêm minh phát sợ luôn hà!
Trở lại chuyện tiếp điển tội hồn …. ở dưới ngục A Tỳ thôi .
Lúc tui bắt được điển tội hồn đó thì tự nhiên tui không dám nhìn Thầy tui
mà lại chui luôn xuống bàn trốn, mắt mở không được . Vẽ sợ hãi, e dè của
tội hồn này làm cho tui hiểu là người làm bậy thấy người quân tử rất kiêng
dè, sợ cái sáng của người kia . Mà dĩ nhiên hào quang của Thầy tui phải
sáng kinh khủng rồi .
Tội hồn đó được Thầy tui nhẹ nhàng bảo :
- Ra đây, tui độ cho .
Từ từ dưới gầm bàn tui bò ra dưới chân đức Thầy thì tui khe khe rên và cầu
cứu mạng .
Thầy tui vuốt đầu tui rồi nói :
- Tôi chỉ cho về dưới đó, phải niêm Phật, niệm 6 chữ Nam Mô A Di Ðà
Phật đi rồi sẽ thấy sự mầu nhiệm của câu niệm đó . Thôi, về đi lần sau gặp
tôi độ tiếp cho .
Thế là xong buổi tiếp điển hy hữu này . Trong bụng tui cũng muốn chờ coi
ra sao . Lòng tui sau khi làm việc lại thấy phơi phới, nhẹ nhàng không như
tui nghĩ năm ngoái là nếu tiếp điển tà, điển trược thì tui sẽ nặng nề lắm .
Hèn chi bây giờ mới hiểu thấu cội nguồn . Chánh tà là do tâm mình mà
thôi, tâm tui tốt, có ý giúp dở người thì nó thanh nhẹ còn tâm tui kỳ thị, chê
bai, ghét bỏ thì tui sẽ lãnh hậu quả không tốt do mình tự tạo .
Thủng thẳng tui kể tiếp truyện ông tội hồn này, phải gặp đến bốn lần tất cả
mới độ xong . Không kể cái lần tui hổng chịu tiếp ổng đó .