- Nam Mô Kim Thân Ngọc Hoàng Thượng Ðế Vô Cực Ðại Thiên Tôn xuất
hiện cứu độ quần sanh .
Mọi người im lặng niệm thì lúc đó tui cũng đang nhắm mắt làm như tất cả .
Bỗng nhiên ý tui nghe một tiếng quát lớn kêu tui phải đứng dậy . Tui sợ
quá gượng không chịu đứng lên . Trong lòng vừa run vừa nói với chính
mình :
- Thôi ngheng, thôi ngheng, hổng có chơi vụ này à ! ở đây đông người lắm
đó nhe . Tui hổng có chịu đâu đó .
Tha hồ tui nói, tha hồ tui gượng trì lại nhưng một cái lực gì mạnh vô cùng
bật tui ngồi dậy, đi lọc cọc oai nghiêm lên khán đài . Với bộ đồ veste trắng
và cái đầu trọc của tui ai thấy chắc cũng ớn . Nếu người ta biết trong lòng
tui lúc đó ra sao chắc người ta cười rũ rượi . Mà tui thì cười không có nổi
rồi, tánh tui xưa nay hổng có thích cái vụ tiếp điển được rồi thì nghĩ mình là
ông Phật này, bà Phật nọ, nhất là cái trò tự xưng Kim Thân xong hù hiếp
thiên hạ, kêu thiên hạ cung phụng mình là tui kị tới chết cũng không nhận .
Cũng vì vậy bây giờ tui có viết lại kinh nghiệm tu hành của tui, tui cũng
không để tên để tuổi, phần tui thì ẩn tu chẳng ai biết ở nơi mô mà tìm .
Cứ vậy mà tui được thử tâm cả bao nhiêu lần, lần nào cũng hú hồn hú vía .
Cũng may tui giữ vững như kiềng ba chân, tui tự lột hết áo Tiên, đến áo
Phật cho đến cả áo Ma Quỷ đến bây giờ tui hổng là ai nữa hết mới vừa cái
bụng của tui . Cái đời tui nó khổ, khổ, khổ, tới nay tui thoát được khổ là
tui đã mãn nguyện lắm rồi . Nhưng mà trầy vi tróc vãy chứ hổng phải chơi,
để từ từ rồi tui kể cho tới hết .
Cú này mới thần sầu hơn cú trước, cú trước mình có thể nói là tiếp điển làm
việc . Cú này là đêm tui thiền xong thì ngũ, nằm mơ thấy ông Tổ thiền của
tui gặp tui thì quỳ xuống lạy nói:
- Xin đãnh lễ Bồ Tát Tiên .
Trong mơ mà tui còn xuất mồ hôi hột vội vàng quỳ mộp trã lễ luôn miệng
nói :
- Con không dám, con không dám …
Sáng dậy tui chạy vô phòng Thầy tui nói lại thì Thầy tui còn chơi tui một
cú độc hơn nữa, phải chi Thầy nói mày mơ tầm bậy, đàng này ổng chỉ nói