November 24, 2008
Tui không biết các bạn thiền của tui thì sao nhưng mà từ lúc tui học cái bài
tiếp điển này thì tui thấy lối dạy đạo của Bề Trền rất trực chỉ . Mình có
cảm tưởng như không phải Ông Phật này, ông Tiên nọ đang điểm đạo cho
mình mà tiếng nói của họ như là “chủ nhơn ông” của chính mình đang chỉ
đường đi nước bước cho mình, không vị nể, không sợ mích lòng . Giống
như cái tâm mà nói với cái tánh vậy đó . Tui được cái phước cảm nhận như
vậy nhưng tui nghĩ những người bạn của tui vẫn bị cái hình thể của tui làm
cho có sự phân biệt . Nếu có thể phá vở được ý thức hình tướng mà để cho
cõi tâm lắng nghe cõi tâm nói, có thể gọi nôm na là tâm tâm tương ứng thì
chơn lý không mấy lúc làu thông .
Cũng vì có sự phân biệt mà nhiều khi mình nhận xét thiếu trung thực, nếu
đúng ý mình thì mình cho là hay nhưng nếu trái ý thì nghĩ là do người đó
chủ ý nói thêm nói bớt .
Khi giải thông huyệt đạo cho các bạn thiền của tui thì đánh bao nhiêu người
tui chịu bấy nhiêu đòn, nhưng mà khi nói lại lời chơn lý của các đấng
Thiêng liêng thì tui cũng được học chung với từng người bạn . Nhiều năm
làm việc này tui thấm ý hiểu rõ con đường mình phải đi như thế nào để
được giải thoát, giải thoát đây là giải thoát tới vô cùng, không phải chỉ giải
thoát khỏi cái thể xác này hay cái hoàn cảnh mình đang sống hiện tại .
Tui nói thật tình trong giai đoạn lúc đó mà tui nhớ lại thì tui hiểu rất đơn
giản, xin chia xẽ ở đây :
Thứ nhất : Phải thật thà .
Thứ hai: Phải xét lại hết những tội lỗi mình đã làm qua do tánh nào, tánh
nào đã gây ra .
Thứ ba: Phải công khai lỗi lầm không phải để khoe khoang hay thách thức
thiên hạ, mà là học và hành cái lý “tất cả mọi người và mình chỉ là một”,