sinh lộ nhẩy vào chẳng dè lại hóa ra đường tu.
Thông Luận:
- Nghe nói trước kia sư huynh là một phú thương tiền rừng bạc bể. Hoàn
cảnh như thế tại sao lại đi tu ?!
Vô Lực hạ thấp giọng:
- Tình hương lửa chẳng còn mặn nồng. Nghĩa tào khang đổi thay ấm lạnh.
Cuộc đời đã vô thường đến thế, không bước vào đường đạo thì đi đâu bây
giờ ?!
Ngoài kia gió hú từng hồi. Một số cây bị quật ngã, đổ nghiêng ngữa. Mưa
như trút nước. Thông Luận nói bâng quơ:
- Mình về đạo viện đã bốn năm rồi nhỉ ?!
Sư huynh tiếp nối:
- Qua bao giông tố bão bùng vùi dập. Nhất là lúc tờ XÁM được thông tri.
Gặp đồng đạo phải giả làm ma nhập cho đở ê mặt. Tổ lại dùng thế “Voi
Dầy” đạp cho mềm người ra. Cả bọn phải lết đi chứ không đứng vững
được nữa.
Sư đệ bùi ngùi ôn lại:
- Thật là gian nan và bơ vơ. Những biến chuyển của cảnh ngộ thử thách,
một mình chắc chịu không nổi. Cho đến năm thứ ba được truyền dạy phép
Kiến Tánh mới thực sự hiểu thế nào là TU. Từ đo vun bồi nhất niệm bất
thối chuyển, hành hương trên đường mòn.
Vô Lực chẳng bao giờ bỏ được cái tật trào lộng tiếp lời:
- Mà trên con đường mòn ngàn đời ấy, Tổ vừa ngưng đạp thì Sư Phụ đã
tiếp ứng liền chiêu “Tứ mã Phanh Thây”. Công phu sâu dầy nhiều đời
nhiều kiếp, mới tạo dựng nên được một tòa lâu đài Tự Ái tráng lệ nguy nga.
Cứ đục đẽo mãi thế này thì lấy gì để mà … sống ?!
Ngoài kia bão đã ngưng. Mưa tạnh, trời quang. Nắng ửng vàng lung linh
trên cành cây ngọn cỏ.
Một vài cây lau sống sót sau trận bão, gió thổi nghiêng qua nghiêng lại.
PHB