Minh cảnh là tâm trong sáng, tánh nó là không, ngự tại chân không đâu có
phải cái gương dưới thế gian nên làm chi có đài gương tức là cái giá đựng
gương . Xác là giả, tâm thức mới chính là TA, vốn trong sạch, không
tướng, nên bụi trần chẳng có chỗ để vướng vào .
Ngũ tổ xem xong bài kệ biết Huệ Năng đã kiến tánh, thấy được cái tánh
không của tâm nên đã vào được Ðại Ðạo, e có kẻ mưu hại Ngài nên Tổ lấy
giày chà hết bài kệ và nói rằng : “Bài kệ này cũng chưa thấy tánh” . Các
đệ tử hùa theo lời Tổ đều cho là phải .
Ngày kế Ngũ Tổ lén đến phòng giã gạo truyền Ngài Huệ Năng canh ba vào
hầu trong thất . Ngũ tổ biệt truyền Tâm pháp đốn ngộ và trao y bát cho
Ngài rồi dạy rằng : “Ngươi làm Tổ thứ sáu” .
Tổ bảo Ngài phải trốn mau e có kẻ hãm hại rồi nói thêm : “Hãy đi ngay !
gắng sức qua hướng Nam, không nên vội thuyết pháp vì Phật pháp khó
mở” .
Quả như lời Tổ nói, ít ngày sau mấy trăm người đuổi theo Ngài để tranh
đoạt y bát . Sau khi Tổ viên tịch, Thần Tú nghịch mệnh Thầy và tông chỉ
nên Thiền chia ra hai hệ phái :
1- Bắc Tông: Tiệm giáo, chậm, dựa vào kinh sách, tu theo thứ bậc, tuần
tự, do thượng tọa Thần Tú đảm trách .
2- Nam Tông: đốn giáo, nhanh, bất lập văn tự, ngoại giáo biệt truyền .
Trực chỉ chân tâm vào đạo, do Lục Tổ Huệ Năng hoằng pháp .
Nay lại nói về CHÙA CÀN KHÔN .