thủ đọan mới manh nha đã bị dập tắt bởi có sự nhúng tay của Thầy tui . Thế
là nhờ vậy Ðại sư huynh có thể chuyên tâm tu hành thay vì tranh chấp vô lý
.
Nhị sư huynh lên thay thế thì lúc đầu cũng gặp nhiều khó khăn vì bị gọi là
“gián điệp”!. Tất cả tu sinh trên Thiền viện có vẽ e ngại không gần gũi .
Tánh Nhị sư huynh dễ dãi, lại hiền lành nên không bao lâu cũng được mọi
người ưu ái . Trong đó có cả Ðại sư huynh cũng như cá nhân tui, ba anh
em tụi tui rất tâm đầu ý hợp, ngồi cả buổi đàm đạo, nhiều khi nói về tình
yêu một cách rất tự nhiên không coi là một sự việc đáng ghê sợ cho người
tu hành . Tụi tui bị gọi là nhóm người đi lạc đường, nhưng mà ba anh em
tụi tui lúc đó chỉ cười và không màng đến những lời chỉ trích .
Không bao lâu, tình cảm của tui và Nhị sư huynh nảy sanh . Mối tình của
tụi tui có thể gọi là tình đạo hơn là tình trai gái thường tình . Chính Nhị sư
huynh cũng không biết hay không dám có tình ý gì với tui, nhưng mà tui thì
đã rất thương yêu Nhị sư huynh . Có một ngày nọ, tui gặp riêng Nhị sư
huynh và thố lộ rằng :
- Muội yêu huynh . Muội nói vậy, huynh không yêu lại cũng không sao ,
muội chỉ sống thật với lòng mình, nếu cứ dấu trong lòng thì muội sẽ cảm
thấy bực bội lắm. Từ ngày muội tiếp điển theo Thâỳ làm việc, cái gì mờ ám
trong lòng muội phải nói ra, nếu không nói ra muội đã vô hình chung nuôi
dưỡng sự tăm tối, sai trái . Còn bây giờ muội nói ra, muội thấy tình yêu
không có gì tội lỗi, chỉ có sống không thật tâm với chính mình và người mới
là có tội mà thôi .
Nhị sư huynh lúc đó tái mặt, sợ hãi . Vì lời nguyện “trường chay diệt dục”
và lại rất kính nể tui nên lấp bấp nói rằng:
- Huynh không dám nghĩ tới đó đâu .