Sau đó giả lã vài câu thì mỗi người lại đi làm việc của mình . Phần tui, thấy
rất thoải mái nhẹ nhàng, cũng không thấy buồn hay khổ sở khi Nhị sư
huynh không đáp lại tình cảm của mình . Tui nghĩ tình yêu không điều
kiện mới là tình thật có gì đâu mà buồn . Còn Nhị sư huynh thì sau này tui
biết được rất phân vân và khắc khoải . Trách nhiệm một quản gia, lời
nguyện của một người tu và tình cảm của chính mình không biết phải làm
gì cho đúng .