December 10, 2008
Con người ta đến đây cũng một mình khi ra đi cũng một mình, tui nghe nói
câu này thường lắm nhưng mà tui không có thấm ý nhiều, có lúc còn nghĩ
làm gì mà một mình, tui có cả trăm, ngàn người bạn đồng thiền, thương
nhau như ruột thịt có bao giờ mà phải gọi là đi một mình . Có chết chắc
cũng có bạn bè đón mình rồi có gì mà lo . Ấy vậy mà người ta nói đúng
phóc mới đau chứ !
Ở đời mình thấy cô đơn vì chồng con, gia đình không hiểu mình còn vô
trong đạo mình có Thầy, bạn đồng chí hướng có ai hạnh phúc bằng không
?! Tui cứ tưởng không bao giờ tui sẽ mất đi được những mối quan hệ vô giá
đó nhưng mà chỉ trong nháy mắt tui chỉ còn lại có tui .
Nhớ lại lời Thầy tui nói với tui trước khi tui đi về Thiền viện :
- Sau này chỉ có người hiền mới chơi với con, còn người dữ nó tránh xa
con ra .
Lúc nghe vậy tui hân hoan nghĩ rằng :
- Ồ ! vậy mình có cả trăm, ngàn người bạn cơ mà .
Tui luôn luôn hảnh diện với bà chị ruột của tui là tui rất nhiều bạn còn chị
ấy thì cu ky chỉ có chồng vời con, buồn quá ! tội nghiệp quá !