December 11, 2008
Một tuần sau, vì quên một ít đồ dùng cá nhân tui đã được một người bạn
thiền đưa lên Thiền viện để lấy .
Gặp lại Nhị sư huynh tay bắt mặt mừng, Nhị sư huynh hỏi thăm thì tui nói :
- Thiền viện trong tâm chứ đâu chỉ là nơi đây, muội có đi đâu cũng phải tu
thôi mà !
Hỏi đến Ðại sư huynh thì được biết đã về thăm gia đình, tuần sau trở lại .
Lấy xong đồ đạc tui sửa soạn xuống núi thì Nhị sư huynh nói :
- Huynh sẽ theo muội hạ sơn luôn .
Câu nói dứt khoát này đã thay đổi cả cuộc đời của Nhị sư huynh . Từ một
người quản gia trung tín, từ một người thiền luôn luôn chăm chỉ làm công
quả và được mọi người quý trọng thương yêu trở thành một “âm binh” cho
tui . Biết bao nhiêu lời đồn phóng đại nghe qua phải tức cười, nhưng tui vẫn
cứ giữ tâm thanh tịnh dứt khoát không cải lại bất cứ nổi oan ức nào . Nhớ
ngày nào Thầy đã nói tui là người không bao giờ chịu sự oan uổng mà
không đôi chối cho tới cùng . Thì giờ đây công án nghịch hành đầu tiên của
tui là câm mồm gánh chịu mọi búa rìu dư luận, dày công tu sửa mình .
Cuối tuần Nhị sư huynh đã cùng tui đến chỗ hội họp bạn thiền để Nhị sư
huynh tuyên bố công khai từ chức quản gia . Nhị sư huynh hùng hồn đứng