tội, những lỗi lầm ngày xưa phạm phải dù xấu xa cách mấy cũng kê khai ra
rõ rệt, tuyên bố đắc đạo, lựa cho mình một danh Phật ngược lại với cái yếu
nào của mình mà xưng ra. Xong phải nói một cách ngạo mạn để chận tất
cả mọi thương yêu hay quý mến của người đọc nhằm tự chận luôn cả chính
mình không được xưng danh để lợi dụng người mê tín . Từ đó, vì mình kích
động sẽ có phản động lại, ta phải gánh chịu mọi hậu quả để rửa sạch tội
nghiệp từ tiền kiếp cho đến nay . Ðây cũng là bước đầu cho hai huynh học
“kiến tánh”, thấy được sự sai lầm, nhận sai và sữa sai . Mình đặt cho tờ
khai này là “Thiên Chỉ”. Ðây là chỉ dụ của Thượng Ðế ban cho .
Rồi tui lại tiếp :
- Ðại sư huynh đã nói được lời chơn lý, nói sự thật về mình, ăn năn hối lỗi
thì sự hạ sơn của Ðại sư huynh là danh chánh ngôn thuận, mở toang cửa
đạo mà hiên ngang nhập thế .
Ðại sư huynh đã tìm cho mình một danh xưng ngược lại với cái tánh lưu
manh, hay xạo láo của mình là :
- Trung Chính Quang Minh Phật .
Còn Nhị sư huynh với tánh tình đạo đức giả đã chọn cho mình danh xưng:
- Hòa Cảm Phật .
Hai huynh sau khi thiền đã kính cẩn ngồi cả đêm viết lại tất cả những việc
làm sai trái, xong đến sáng thì gởi đi khắp nơi cho các bạn thiền .