trên bục nhìn xuống các bạn thiền rồi cất to giọng nói :
- Tui cám ơn các bạn đã tin cậy giao cho việc quản lý Thiền viện, nhưng
đến nay tui xin từ chức đó vì lý do tui muốn đi theo tiếng gọi của tình yêu .
Nói xong tui nhìn thấy tất cả các bạn thiền đều im re hết và rồi kể từ lúc đó
mọi người ngoãnh mặt làm ngơ mỗi khi tụi tui đi ngang qua họ . Có vài
người cảm cái nghĩa khí của Nhị sư huynh, dám làm , dám nói thì đến bắt
tay chúc mừng . Mặt khác cũng có người đến gặp tui chỉ thẳng vào mặt và
nói :
- Có làm đĩ mười phương cũng phải chừa một phương chứ !!!
Tiếp diễn, ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, mỗi một Ðại Hội
tụi tui đi dự là mỗi lần vuốt mặt không kịp với những lời nói như dao xé
thịt, những ánh mắt nhìn khi thị, những hàng ghế gần nơi tui ngồi đều được
bỏ trống . Tui lặng lẽ bước đi trong những lời sỉ nhục nặng nề, lòng không
bao giờ có một chút hận thù .
Một tuần sau khi Nhị sư huynh tuyên bố theo tiếng gọi tình yêu thì tụi tui
lái xe lên Thiền viện để thăm Ðại sư huynh .
Khi gặp tụi tui Ðại sư huynh mừng rở ra mặt, rủ nhau ra ngoài bờ hồ tâm sự
. Ðại sư huynh nói:
- Từ ngày hai em hạ sơn, Ðại sư huynh ở trên này không còn thấy vui nữa,
tu hành thấy vô vị làm sao nhưng kẹt nổi Ðại sư huynh có nguyện không
nói được lời chơn lý không xuống núi, biết sao đây ???
Lời than ván của Ðại sư huynh làm cho tui cũng chạnh lòng nên tui nói :
- Ðể muội bài huynh cách này nha, huynh và Nhị sư huynh viết một bài thú