Thầy nghe đại sư huynh nói vậy thì Thầy lớn tiếng đáp lại :
- Con hãy dũng mãnh mà đi, không có gì trở ngại nữa .
Thế là sau đó đại sư huynh mua ít trái cây cúng Thần chết để nhờ Người
đến đón cho đúng ngày mà đại sư huynh muốn đi . Kể từ hôm đó đại sư
huynh nhịn ăn, nhịn cả uống để dọn mình cho chuyến đi cuối cùng của đời
người .
Ðại sư huynh nhờ tui gởi thư từ biệt đăng trên báo của Hội, chào các bạn
thiền và xin đừng hướng tâm cầu nguyện cho đại sư huynh vì huynh đã biết
đường tự đi về Trời .
Ngày tang lễ, chỉ có nhị sư huynh, tui và một huynh nữa đi đưa tiển . Tui
có làm bài thơ đến phúng đại sư huynh như sau :
Vinh Quang
Mười lăm năm ròng rã,
Nghe chửi làm câu kinh,
Tiếng rủa thay tiếng mỏ,
Anh thấy hận cả em .
Mười lăm năm vật vã,
Oan khiên ngất Trời xanh,
Thị phi tràn khắp nẽo,
Anh vẫn cùng em đi .
Mười lăm năm nợ trả,
Ăn xin từng hạt gạo,
Anh chan cơm nước mắt,
Túng thiếu nhưng vẫn qua .