Mười lăm năm hối hả,
Em kéo rồi em lôi,
Anh bò lên từng nấc,
Lột bỏ cái thằng TA .
Mười lăm năm trôi qua,
Trên giường bệnh hấp hối,
Anh nhắc lại em nghe,
Bốn câu thơ anh làm:
“Thần tử không còn khố,
Mặc dầu trong tiết đông,
Uy nghi quỳ đãnh lễ,
Dâng lên: bàn tay KHÔNG” .
Dâng lên đi anh nhé,
Bằng chứng tu về KHÔNG,
Không còn nuôi bản ngã,
Kiến tánh hòa hư không .
Bao năm dài khổ nhục,
Ngày VINH QUANG đã đến,
Trở về ngôi vị cũ,
Trung Chánh Quang Minh Phật .